Chương 35: Tương trợ
Tiết Khất Xảo qua đi, Chu Thư mệt mỏi ứng phó với những khiêu khích đến từ Ngô gia cùng với việc quan phủ làm khó dễ, Kỳ Hữu Vọng đến đây đôi lần cũng chưa gặp được nàng, đành phải quay về thôn Chử Đình.
Kỳ tam lang cũng thu thập hành lý, cùng đến biệt trang với nàng. Lúc này Kỳ Hữu Vọng thế mà lại không hỏi hắn vì sao lại đi chung – – Dù có hỏi thì hắn cũng sẽ không chịu nói cho nàng.
Kỳ Hữu Vọng vẫn như trước, ngày ngày đến trà viên mua trà, thế nhưng số lần Chu Thư đến nơi này không nhiều lắm, người đến thay nàng ấy lại là Trần Tự Tại, ngẫu nhiên Trần Kiến Kiều cũng sẽ đi theo huynh trưởng đến đây.
Kỳ Hữu Vọng phát hiện khi Trần Kiến Kiều đến đây khi trông thấy tam ca nhà mình sẽ không có sắc mặt tốt, nàng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành hỏi: \”Trần cô nương, tam ca ta đắc tội gì với cô sao?\”
Trần Kiến Kiều liếc mắt lườm Kỳ tam lang một cái, càng cảm thấy không thích hắn nữa – – Đối lập với vẻ hồn nhiên lương thiện của Kỳ Hữu Vọng, hắn nào có chỗ nào giống một chính nhân quân tử chứ!
Kỳ tam lang thẹn trong lòng, khi đối diện với Trần Kiến Kiều cũng không biện giải điều gì, chỉ nói: \”Là ta sai, lòng ta suy nghĩ bất chính, không tuân thủ đạo làm quân tử.\”
Kỳ Hữu Vọng trừng lớn hai mắt: \”Tam ca, huynh đã làm gì?\”
\”Nói chuyện nhàn thoại của người khác.\” Kỳ tam lang hạ mắt, vẻ mặt hối hận.
Trần Kiến Kiều nghe xong, lại động lòng trắc ẩn, cảm thấy dường như hắn cũng không phải tệ đến như vậy, ngoại trừ việc lấp liếm cái \’Người khác\’ này là Kỳ Hữu Vọng đang ở trước mặt hắn và a tỷ của nàng ra, thì hắn cũng tính là người thành thật chân thành.
Nàng lo lắng nếu bây giờ nói ra chân tướng sự việc, sợ là sẽ châm ngòi ly gián làm hai huynh đệ sinh hiềm nghi, cũng sợ Kỳ Hữu Vọng nghĩ nhiều. Kỳ tam lang đã biết sai, cũng không lại tùy tiện nhục mạ chuyện thanh danh của hai người ấy nữa, nên nàng cũng không nói chuyện này cho Kỳ Hữu Vọng.
Kỳ Hữu Vọng còn tưởng rằng hắn làm chuyện nhục nhã danh tiết Trần Kiến Kiều, lại không ngờ là đàm tiếu chuyện thị phi của người. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, song lại nói: \”Tam ca này, huynh cũng rãnh rỗi quá rồi.\”
Nàng không tính lại xen vào chuyện khúc mắc giữa tam ca nhà mình và Trần Kiến Kiều nữa, nàng hỏi thăm Trần Kiến Kiều rằng Chu Thư có đến đây không.
Trần Kiến Kiều lắc đầu, nói: \”Gần đây a tỷ đều bận đến không thể phân thân, ta đến cùng đại ca.\”
Kỳ Hữu Vọng có hơi chút thất vọng, lúc này cuối cùng thì Kỳ tam lang cũng ngước mặt nhìn thẳng vào nàng: \”Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện của Chu gia sao?\”
Trong lòng Kỳ Hữu Vọng căng thẳng, có dự cảm chẳng lành, vội hỏi: \”Chu gia có chuyện gì?\”
Kỳ tam lang nhìn về phía Trần Kiến Kiều, mang theo tia trưng cầu ý kiến: \”Ta có thể nói không? Đây có tính là chuyện nhàn thoại không?\”
Trần Kiến Kiều trợn trừng mắt, chủ động nói: \”Cũng không phải chuyện lớn gì, đó là trà hành cho rằng Chu gia độc chiếm danh tự \’Chử Đình trà\’, không hợp quy củ, nên ép đổi tên. Hiện thời cô trượng và a tỷ đều đang xử lý chuyện này, hơn nữa thân thể cô trượng lại không thuận tiện, trọng trách lại càng đặt nặng hơn trên người a tỷ.\”