\”Thân cận\”
Chu Thư trắng đêm chưa về, Chu viên ngoại và Trần thị cũng lo lắng một đêm.
Đến khi trời canh ba, mưa dần nhỏ, hạ nhân Kỳ gia mới ra roi thúc ngựa chạy đến Chu gia báo tin: \”Vì trời mưa nên Chu tiểu thư không thể quay về, cho nên nghỉ tạm lại biệt trang Kỳ gia, để tránh nhị vị lo lắng, tứ công tử cố ý cho tiểu nhân đến báo tin cho hai vị, Chu tiểu thư vẫn mạnh khỏe, sáng sớm ngày mai sẽ trở về nhà.\”
Chu viên ngoại thở phào nhẹ nhõm một hơi, Trần thị lại thiếu chút đã không thể thở nổi, bà bắt lấy Chu viên ngoại vội la lên: \”Sao Yến Nương có thể đến biệt trang Kỳ gia nghỉ lại được chứ?!\”
Chu viên ngoại lơ đễnh: \”Sao lại không thể nghỉ lại ở biệt trang Kỳ gia được? Dù sao cũng không về được, thế nào cũng phải tìm một nơi nghỉ chân tạm, không thể ở lại lán trại trong trà viên, tiện thì đến chùa chiền, nhà thôn dân tìm chỗ ở lại. Lán trại ở trà viên nhiều người, lại là nhà cỏ, bà nhẫn tâm để con ngủ lại trong đó sao? Mà chùa chiền lại quá xa, chúng ta cũng không hiểu rõ bản tính thôn dân ở đó thế nào, nhưng để so sánh, thì ta lại rất yên tâm với Kỳ tứ thiếu này!\”
Trần thị bi thương khóc không ra tiếng: \”Ông yên tâm đến thế sao! Kỳ tứ thiếu này tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí sôi trào, ai biết hắn có gặp sắc nảy lòng tham hay không?\”
Chu viên ngoại nói: \”Kỳ gia người ta là người đại hộ, nặng nhất là thanh danh, cho dù Kỳ tứ thiếu không kiềm lòng được, cũng sẽ không thể bất chấp hậu quả mà phạm sai lầm lớn. Huống hồ, Thư Thư chỉ đến biệt trang Kỳ gia nghỉ tạm, cũng không phải làm chuyện không thể cho người khác biết, bà lại ồn ào như vậy, thế thì lại huyên náo cho mọi người đều biết hết rồi!\”
Trần thị cũng có chút kiêng kỵ với việc này, cũng lập tức im miệng.
Sáng sớm hôm sau, Chu Thư cho một nhân công trở về báo cho người nhà biết, sau khi nàng rời khỏi biệt trang Kỳ gia, thì trực tiếp đến thẳng trà viên xử lý công sự, đến trưa mới trở về.
Mắt thấy tạm thời Chu Thư cũng chưa về, vốn Trần thị muốn mang nàng đi tham gia buổi tụ hội của nữ quyến các đại hộ, bây giờ cũng chỉ phải đổi thành Trần Kiến Kiều.
Trần Tự Tại tự mình đưa hai người đi, Trần thị hết sức hài lòng với sự ôn nhu săn sóc của hắn, nhịn không được mà nói: \”An Ca nhi có tâm, nếu ta có một hài tử làm người bớt lo như vậy, ta cũng sẽ an tâm hơn rất nhiều!\”
Trong lòng Trần Tự Tại vừa động, nói: \”Yến Nương muội dịu ngoan săn sóc, tri thư đạt lễ, cô cô có phúc khí vô cùng.\”
Trần thị vừa định oán giận cùng hắn việc Chu Thư cả đêm không về, nhưng lo lắng sau khi nói ra, biểu chất sẽ không chịu cưới nữ nhi của mình, nên không lại nói với hắn.
Trần Tự Tại đoán được tâm tư của Trần thị, chỉ cảm thấy trào phúng – – Đêm qua hắn đã biết chuyện Chu Thư nghỉ đêm ở biệt trang Kỳ gia, nhưng cô cô hắn lại muốn gạt hắn?!
——-
Lúc này trong sảnh đường Kỳ gia, Kỳ Thầm, Ngô thị và phu thê Kỳ nhị lang đang dùng cơm với Phương thị.