\”Cáo trạng\”
Ngày gia chủ Kỳ gia, Kỳ Thầm, trở về cũng vừa lúc Tín Châu hạ xuống cơn mưa phùn, Kỳ Hữu Vọng ghé vào trên trường kỷ trong phòng Phương thị, nhìn từng hạt mưa bụi lất phất bay xuống, miệng lầm bầm: \”Cũng không biết đám heo của mình thế nào rồi.\”
Giờ nghỉ trưa của Phương thị vừa qua, đang ngồi trước bàn trang điểm để nha hoàn chải đầu, nghe thấy lời này của nàng, nói: \”Đã trả tiền công cho bọn họ, bọn họ tất sẽ chăm sóc tốt cho đám heo này thôi.\”
Kỳ Hữu Vọng trở mình, lăn một vòng rồi ngồi dậy, ưu sầu nói: \”Con nằm mơ thấy chúng nói với con chúng ăn không đủ no.\”
Nha hoàn của Phương thị đang muốn nói chuyện trong mộng sao có thể cho là thật, thì đã nghe thấy hạ nhân ở biệt trang truyền đến tin: \”Tứ thiếu, heo của người lại chạy đến trà viên Chu gia rồi…\”
\”Ngày thường chúng nó có được ăn no chưa?\” Kỳ Hữu Vọng nói.
\”Máng ăn chưa từng cạn, thức ăn toàn là khoai môn miêu, khoai hồng sơn, còn có cả gạo mới vừa được nấu xong. Hơn nữa rõ ràng là đã đóng cửa chuồng, nhưng chúng vẫn mở ra được, rồi chạy ra ngoài.\”
\”Chẳng lẽ trong mộng nói với ta chưa ăn no, là chưa ăn đủ lá trà sao?\” Kỳ Hữu Vọng suy nghĩ nhanh chóng, lại hỏi: \”Lúc này chúng đã cắn hỏng bao nhiêu cây trà của người ta rồi.\”
\”Cũng bốn năm cây.\”
Từ trên trường kỷ Kỳ Hữu Vọng nhảy búng lên, cao hứng mà nói: \”Ta đi chịu tội với Chu tiểu thư!\”
Phương thị và tất cả mọi người thập phần buồn bực: Đã là chịu tội, sao còn cao hứng đến như vậy? Giống như không phải đi chịu tội, mà là đi gặp người tình trong mộng vậy.
Phương thị vội gọi nàng lại: \”Xuân Ca nhi trước không vội ra ngoài, cha nương con đã đến ngoài thành rồi, chờ đón bọn họ rồi lại nói.\”
Kỳ Hữu Vọng vừa nghe, đã biết niềm hi vọng chuồn đi được của bản thân đã thất bại, vì thế thành thật ngồi trở về, vẻ mặt như viết \’Ta thật nhàm chán\’.
Bỗng nhiên, từ cửa sổ nàng nhìn thấy được trên hành lang có một bóng dáng đang đi đến bên này, nàng không chút suy nghĩ mà vẫy tay gọi: \”Tam ca!\”
Bóng dáng kia dừng lại, sắc mặt mọi người trong phòng cũng cứng đờ, lập tức hiện lên vẻ cổ quái. Phương thị nhìn nhìn Kỳ Hữu Vọng, nhưng cũng không nói gì.
Rất nhanh, nha hoàn ngoài cửa vào nói: \”Lão phu nhân, tam thiếu đến thỉnh an ạ.\”
\”Cho hắn vào đi!\” Phương thị đã chải tóc xong, ngồi lên trường kỷ, mà Kỳ Hữu Vọng vốn đang ngồi đó thì rời khỏi, đàng hoàng ngay ngắn ngồi vào ghế bên cạnh.
Nam tử bước vào đầu đội khăn vuông, một thân y phục màu xám, tuy rằng mộc mạc, cũng rất sạch sẽ. Chân mày rậm của hắn nhướn lên, sóng mũi cao ngất, mười phần anh khí, dường như Phương thị còn tưởng là đang nhìn thấy con trai của mình, Kỳ Thầm.
\”Tổ mẫu, tông hoa thỉnh an tổ mẫu.\”
Phương thị lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vỗ vỗ bên cạnh trường kỷ, nói: \”Không cần giữ lễ tiết với tổ mẫu, ngồi đi!\”