\”Trêu đùa\”
Bên trong Chu gia, Trần thị liên tục rướn người nhìn ra phía tiền đường, cũng đều không thể nhìn thấy gì, nhưng bà vẫn muốn xuyên qua cánh cửa kia mà nhìn một chút.
\”Bọn họ đang nói chuyện gì thế, sao lại lâu như vậy?\” Trần thị hỏi tỳ nữ bên cạnh.
Tỳ nữ nói: \”Để nô tỳ đi hỏi thăm một chút.\”
Trần thị nói: \”Cũng được, nên nhắc nhở Yến Nương một chút chớ đứng cùng ngoại nam quá lâu.\”
Vừa mới dứt lời, bà đã thấy Chu viên ngoại đi đến, bà nhìn chung quanh không thấy có người đi theo sau ông, cảm thấy quýnh quáng, tiến lên hỏi: \”Đã tiễn bước Kỳ tứ thiếu này rồi sao? Yến Nương đâu?\”
Chu viên ngoại nói: \”Kỳ tứ thiếu chỉ vừa mới đến một lúc mà đã vội vàng tiễn bước hắn làm gì? Thư Thư đang tiếp đón hắn ở bên ngoài!\”
Trần thị nói: \”Vậy sao ông lại đi vào nhanh vậy làm gì? Chẳng lẽ bên ngoài không chỉ có bọn họ?\”
Chu viên ngoại tuyệt không lo lắng thanh danh của nữ nhi nhà mình sẽ bị ảnh hưởng, ngược lại còn khuyên giải an ủi thê tử: \”Kỳ tứ thiếu chưa từng đặt chân vào hậu viện, bọn chúng cũng chưa từng ngồi riêng trong phòng, còn nữa, Thư Thư giúp ta quản lý gia nghiệp nên không thể thiếu việc tiếp xúc với ngoại nam. Chúng ta nên tin tưởng nữ nhi của mình có thể xử lý tốt, chớ nên lo lắng nhiều như vậy.\”
Trần thị phẫn nộ mà nói: \”Thanh danh sau này của nữ nhi có ảnh hưởng gì đều là ông dung túng! Nếu Yến Nương không tìm được một nhân hộ trong sạch cũng là do sai lầm của ông!\”
Chu viên ngoại cười hì hì nói: \”Ta tìm một người đến ở rể cho con là được, ngay dưới mắt chúng ta, thư thư sẽ không bị uất ức.\”
Trần thị lại hỏi: \”Ngay dưới mắt chúng ta, đúng thật nữ nhi sẽ không chịu uất ức, nhưng vạn nhất chúng ta – -\”
Bà cắn chặt răng, vô cùng lo lắng.
Chu viên ngoại cũng biết thân thể mình không tốt, nhưng ông cũng không nói an bày của mình ra miệng, mà là cười nói: \”Thực nên giống như Kỳ tứ thiếu nói, nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Hãy nhìn vừa rồi ta hàn huyên một lúc với hắn bên ngoài xem, sau khi trở về thì tinh thần rất tốt, cảm giác thân thể cũng không mệt mỏi đến vậy nữa.\”
Trần thị nghe vậy, lực chú ý chuyển đến trên người ông, hỏi: \”Chỉ ra ngoài đi dạo, không uống thuốc thì sao khỏe lại được? Có lẽ là do thuốc có tác dụng thôi.\”
Chu viên ngoại phất phất tay, không muốn nói nhiều với bà về phương diện này, mà chỉ nói: \”Kỳ tứ thiếu có mang bánh ú đến, nghe nói nhân thịt bánh ở bên trong đều là làm từ heo Kỳ tứ thiếu nuôi, ta cho người hâm nóng một chút, để chúng ta nếm thử xem.\”
Trong miệng Trần thị ghét bỏ: \”Bánh ú thịt nào ngon bằng bánh ú không nhân.\”
Nhưng chờ đến lúc bánh ú được hâm nóng xong mang ra, bà ăn một miếng, liền nhịn không được mà ăn sạch không còn một mảnh, nếu không phải sau khi đã ăn quá no, sợ là bà đã ăn hết phần thịt còn lại của cái bánh rồi.