\”Đăng môn\”
Phòng trà ở cửa hàng trà Chu gia đều có đầy đủ trà cụ, ngoại trừ trên đường truyền đến tiếng ồn ào, cũng là một nơi tốt để bàn chuyện làm ăn.
Vào trong phòng trà, Chu Thư và Lý viên ngoại đều là người trong nghề điểm trà, thế nhưng Lý viên ngoại là khách, nên việc điểm trà tất nhiên là Chu Thư.
Lý viên ngoại dõi theo, bỗng nhiên cũng có chút đã quên mục đích bản thân đến nơi này, trong mắt hắn chỉ còn vẻ mặt chuyên chú, cái giơ tay nhấc chân đầy đoan trang hào phóng của Chu Thư.
Đang ngồi nghiêng vẹo ở một bên, Kỳ Hữu Vọng lưu ý đến đạo ánh mắt này của hắn, nhất thời lập tức ngồi thẳng người lên, đồng thời nhìn chằm chặp thẳng vào hắn, như đang muốn nói: \”Ngươi còn nhìn, ta móc hai mắt ngươi ra!\”
Lý viên ngoại: \”…\”
Từ lúc bắt đầu khi Kỳ Hữu Vọng mặt dày mày dạng đi theo vào phòng trà, hắn đã cảm thấy bầu không khí sẽ có chút không ổn rồi.
\”Khụ khụ.\” Lý viên ngoại vội vàng thu lại ánh nhìn, âm thầm toát mồ hôi dầm dề. Hắn đã mở quán trà nhiều năm, gặp qua rất nhiều người đến đấu trà, cả nam lẫn nữ, hoặc quyền quý, hoặc là dân chúng tầm thường, nhưng giống như Chu Thư, nhất cử nhất động đều mang đầy tính ý nhị, nữ tử dễ làm người ta phân tâm thật sự là quá ít ỏi.
Dưới cái nhìn chăm chú của Kỳ Hữu Vọng, hắn như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, mãi cho đến khi uống xong chén trà ngon Chu Thư đã điểm, tâm thần thể xác mới quay về đến chính sự.
Hắn tinh tế nhấm nháp nước trà nhuyễn, lại nắm lấy một dúm trà vụn cho vào miệng nghiền ngẫm kỹ lại, lập tức có chút không thể tin nổi mà hỏi Chu Thư: \”Mới vừa rồi khi pha trà, trong trà có cho thêm hương liệu nào không?\”
Chu Thư bình tĩnh: \”Mới vừa rồi pha trà, đáng lẽ Lý viên ngoại nên dõi theo.\”
Lý viên ngoại trầm mặc, tuy rằng hắn mới vừa như đi vào cõi tiên, nhưng vẫn thấy Chu Thư không thêm vào hương liệu gì, nói cách khác, vị mà hắn vừa nếm, là nguyên vị của trà!
\”Điều này sao có thể, theo ta biết thì năm trước đại hạn, không ít trà viên đều gặp tai họa nghiêm trọng, sản lượng trà thấp, mà trà ngon lại càng ít…\” Hắn nói xong thì không còn thanh âm nào, hiển nhiên là biết, trà ngon bậc này, có rất nhiều người tranh giành, nhưng cũng sẽ bị nâng giá rất cao.
Qua một lát sau, Lý viên ngoại mới thử hỏi, \”Không biết giá trà mới này là bao nhiêu?\”
Chu Thư đã chắc chắn nắm được phần thắng, nàng chậm rãi nói: \”Giá trà được quan phủ ấn định, mỗi cân bánh trà thấp nhất là 17 văn, cao nhất là 917 văn, phân ra thành 65 loại, tán trà mỗi cân từ 15 văn, đến 120 văn, phân thành 90 loại. Mà Đình Trà Trà Sơn mới, mỗi cân bánh trà chỉ cần 600 văn, tán trà 100 văn.\”
Năm vừa rồi trà búp của Chu gia đều ở khoảng 450 văn, năm trước đại hạn, trà búp hàng cực phẩm thiếu thốn, cho nên trà ở Tín Châu bị đội giá lên tương đối nhiều.
Năm nay trà mới của Chu gia, cũng chỉ có trà búp ở Đình Trà Trà Sơn bán được 600 văn một cân, mà trà búp ở các trà viên còn lại đều là 500 văn. Mặc dù trà búp ở Đình Trà Trà Sơn đắt hơn các trà búp khác, nhưng Chu Thư cho rằng trà này đáng được giá như thế.