\”Thủ đoạn\”
Chu Thư cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra ở Kỳ gia, nàng chỉ biết là Lý quản sự vui sướng dị thường mà đến hồi báo: \”Tiểu thư, bên cửa hàng truyền tin đến nói là Kỳ gia muốn mua 30 cân trà mới! Hơn nữa còn chỉ định là mua trà búp ở Đình Trà Trà Sơn.\”
Chu Thư thoáng kinh ngạc, vốn nàng tưởng rằng Chu gia sai sót làm lỡ cơ hội để Kỳ gia nhận biết trà mới, nhưng không ngờ Kỳ gia lại có thể đến Chu gia mua trà.
Nàng hỏi kỹ lại rằng Kỳ gia muốn mua chính xác là bánh trà hay tán trà, sau đó lại phân phó vài câu với Lý quản sự rồi mới xuất môn đến cửa hàng tự mình xử lý.
Trước mắt trà ở các trà viên Chu gia sở hữu đều đã đưa đến cửa hàng, những trà thương đặt mua trà từ năm trước đã đến trà viên nhận trà, chỉ có búp trà ở Đình Trà Trà Sơn còn chưa tìm được trà thương thích hợp, cho nên Chu Thư làm chủ đặt trà ở cửa hàng để bán.
Vốn mùa đông năm trước chịu ảnh hưởng khô hạn, sản lượng trà cũng sẽ giảm, cho nên giá trà sẽ tăng lên từ ba đến năm lần, trà ở các hộ có trà viên đều bị tranh giành, trà búp của Chu gia cũng không cần lo không bán được.
Nhưng có trà thương nói thẳng với Chu viên ngoại, ba năm trước Chu gia quyết định mở rộng quy mô vườn trà, nên đã đắc tội với một vài hộ trà viên, hơn nữa mấy năm nay Chu gia quật khởi uy hiếp đến bọn họ, bọn họ lập tức tạo áp lực lên nhóm trà thương, nếu những trà thương này có thể từ bỏ không mua trà ở trà viên mới của Chu gia, bọn họ có thể hạ giá trà xuống thấp hơn cho nhóm trà thương này.
Sau khi nhóm trà thương cân nhắc, tất nhiên là chọn phương án có lợi cho bọn họ nhất.
Việc này năm trước Chu Thư đã biết, mà Hoàng chưởng quầy cũng không phải người duy nhất dừng hẳn hợp tác với Chu gia.
May mà Chu gia còn có một vài khách thương hợp tác đáng tin cậy, bọn họ kiên trì hợp tác, không đến mức để trà viên khác của Chu gia chịu tổn thất. Thế nhưng, thái độ của bọn họ đối với trà viên mới quả thật cũng không quá mong đợi.
—
Thời điểm Chu Thư đến cửa hàng trà, bên trong không hề thiếu dân chúng mua trà phổ thông, nàng không thấy hạ nhân Kỳ gia, chưởng quầy nói: \”Tiểu nhân để bọn họ về trước, nói sau khi đóng gói trà xong, đến lúc đó sẽ tự mình đưa đến cửa.\”
Chu Thư gật gật đầu, không nhiều lời lập tức vào kho hàng đóng gói trà mới, chưởng quầy tiếp tục đón tiếp nhóm khách đến mua trà tán.
Bỗng nhiên, hắn phát hiện ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng, trong đám đông người đến người đi, đặc biệt bắt mắt. Dùng vốn từ thiếu thốn của hắn để diễn tả thì, có lẽ là \’Cao lớn vững chãi\’.
Hắn lại định thần liếc nhìn một cái, bóng dáng kia đích thị là áo dài trắng, bởi vì quá mức ôn nhu, thắt lưng quá mức nhỏ gầy, cho nên hắn mới ngộ nhận là nữ tử.
Nếu là công tử trẻ tuổi, mà dùng cao lớn vững chãi lại không thích hợp, vì thế chưởng quầy lập tức sửa miệng: \”Thật là một công tử trẻ tuổi mặt như mũ ngọc, phong lưu phóng khoáng!\”