\”Đề chữ\”
Khi Chu Thư đi đến biệt trang Kỳ gia, thấy hạ nhân Kỳ gia đang nâng một tấm bảng đi vào, thoạt nhìn chất liệu của tấm bảng khá tốt, chỉ là trên mặt cũng không có chữ. Chu Thư nhìn lướt qua, cảm thấy không liên quan đến mình, cũng không để trong lòng.
Chuyển bái thiếp, rất nhanh Kỳ Hữu Vọng đã tự mình chạy đến tiếp nàng.
\”Chu tiểu thư, ngươi đến rồi sao!\”
\”Mạo muội đến cửa, mong Kỳ tứ công tử thứ lỗi.\”
Hôm nay Chu Thư mặc y phục màu hồng nhạt, chỉ là trên đầu còn một cái nón che mặt, khi nói chuyện với Kỳ Hữu Vọng, nhẹ nhàng vén tấm lụa trắng lên lộ ra nửa gương mặt.
\”Hoan nghênh còn không kịp, sao lại trách Chu tiểu thư chứ? Chu tiểu thư mau vào trong!\” Kỳ Hữu Vọng đưa tay, nghiêng người mời nàng vào.
Chu Thư vừa mới bước vào biệt trang Kỳ gia, lập tức cảm nhận được cảm giác xuân ý dạt dào từ nơi này, trong đình viện xanh um tươi tốt, hoa nở kiều diễm. Mấy cây ngõa tùng trên mái hiên xanh biếc đáng yêu, dưới thềm đá mọc đầy rêu xanh cũng làm tòa biệt trang này tăng thêm vài phần cảm giác u nhã tĩnh mịch tự nhiên.
*Ngõa tùng
Chu Thư chưa từng đến chủ trạch của Kỳ gia, nhưng cũng nghe nói ngoại trừ Kỳ Hữu Vọng là trường hợp đặc biệt ra, gia phong của Kỳ gia xem như là nghiêm cẩn, ngay cả phong cách dinh thự cũng lấy sự đoan chính nghiêm trang làm chủ đạo, nhưng không thể nào xuất hiện nhiều ngõa tùng và rêu xanh như vậy được.
Cho nên chỗ biệt trang này cũng không phải bởi vì lâu không có người ở, không người quét dọn mới có thể có dáng vẻ như vậy, ngược lại có thể là chủ nhân cố ý chậm rãi dưỡng ra cảnh trí thanh u này.
\”Mẫu đơn nơi này nở cũng thật sớm!\” Chu Châu ở phía sau nhịn không được mà kinh thán.
Lâm Cầm nghe thế, đáp: \”Tất nhiên, hoa ở nơi này đã nở từ tháng trước rồi.\”
Chu Châu có chút không tin, mà Lâm Cầm nghĩ đến Chu lão mẫu đã dặn nàng không được nói việc của Kỳ tứ công tử ra, vì thế cũng không có ý định giải thích cái gì.
Ngược lại, Kỳ Hữu Vọng xem như không có gì mà nói với Chu Thư: \”Lâm Cầm nói là sự thật, tháng trước mẫu đơn trong vườn đã nở rồi, bởi vì lão mẫu nói là ta mang đến điều cát tường!\”
Chu Thư: \”…\”
Dường như nàng nhìn thấy đuôi của Kỳ tứ công tử đang vểnh lên. Không nói đến việc trong lòng nàng không tin lời này, nhưng nàng vẫn nể tình mà khẽ gật đầu.