[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Trở Thành Đại Hộ – Phương Tiện Diện Quân – Chương 11: Gọi núi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Trở Thành Đại Hộ – Phương Tiện Diện Quân - Chương 11: Gọi núi

\”Gọi núi\”

Trước Tiết Cốc Vũ (mưa rào), Chu gia tìm một ngày có thời tiết tốt, trước tìm mấy trăm người tập họp đến nơi gần trà viên, sau đó chuẩn bị gà, đầu heo, dê, mâm trái cây chờ bày biện một chút, thời điểm trời còn chưa sáng, liền tiến hành nghi thức cúng \’Gọi núi\’.

Cái gọi là \’Gọi Núi\’, là phong tục hái trà ở Kiến Châu truyền đến, thế nhân cho rằng thời tiết khi hái trà còn rất lạnh, cần càng nhiều dương khí để làm dịu cho cây trà, mới có thể thôi thúc cho lá trà nhận được dương khí, cho nên mới có nghi thức gọi là \’Gọi núi\’.

Đương nhiên, nó giống như việc Tín Châu thờ phụng Cát Tiên vậy, \’Gọi núi\’ cũng được cho là một nghi thức mang lại may mắn.

Bởi vì đây là lần đầu đình trà trà sơn hái trà sớm, Chu viên ngoại cũng thập phần coi trọng chất lượng mầm trà sớm này, nên tự mình đến đình trà trà sơn này để tham gia nghi thức.

Đầu xuân, cái rét lạnh đầu mùa, nhất là thời điểm trời còn chưa sáng, là lúc hàn khí nặng nhất. Bên ngoài đình trà trà sơn đã tụ tập không ít nam tử tráng niên, chỉ là mặc dù các nam tử này thân thể cường tráng, dưới lớp y phục mùa xuân đơn bạc cũng nhịn không được mà phát run.

Chu Thư thấy vậy, cho người đốt lửa trại, chậu than ở xung quanh, bầu trời đêm được ánh lửa này rọi sáng hơn hẳn, nhiệt độ theo lửa trại cũng ấm lên, sưởi ấm không ít cho những người này.

\”Giờ lành đã sắp đến, có nên thông báo trước cho thôn dân xung quanh không?\” Chu viên ngoại hỏi nữ nhi nhà mình. Hắn lo lắng thôn dân gần đó đều không chuẩn bị, lại bất chợt bị hành động \’Gọi núi\’ kinh động đến tỉnh giấc, sẽ sinh ra oán hận.

Chu Thư nói: \”Hôm qua đã báo cho thôn dân biết rồi, cũng xin bọn họ thứ lỗi. Hơn nữa con đã an bày xong, sau khi kết thúc gọi núi, mang những tế phẩm này đến phát cho các hộ, xem như bồi thường.\”

Chu viên ngoại biết nữ nhi nhà mình làm việc luôn ổn thỏa, nên an tâm lại.

Lúc này, Lý quản sự lại vội vàng chạy đến, vẻ như lâm đại địch, nói với Chu Thư: \”Tiểu thư, người Kỳ gia đến rồi! hơn nữa còn không ít người!\”

Bỗng nhiên nghe nói người Kỳ gia đến nhiều như vậy, trong lòng Chu viên ngoại cũng bồn chồn hẳn, hắn có biết việc Kỳ tứ công tử nuôi heo ở thôn Chử Đình, mà biệt trang Kỳ gia ở gần trà viên nhà mình, ngày thường tránh không khỏi được việc có giao tiếp.

Nhưng hắn cũng biết ngày thường nữ nhi nhà mình qua lại với các quan hộ tử đệ, đều theo nguyên tắc \’Tình nguyện không kết giao, cũng không thể đắc tội\’, cho nên tuyệt đối sẽ không đắc tội Kỳ tứ công tử, vậy bây giờ đây là tình hình gì đây?

Trong mắt Chu Thư cũng xẹt qua một tia khó hiểu, hôm qua nàng cho người đi đến các thôn hộ xung quanh để tạ lỗi, tất nhiên cũng sẽ không thể quên Kỳ gia ngụ ở bên cạnh. Hơn nữa lúc đó là Lý quản sự tự mình đi làm, sau khi trở về hắn cũng nói Kỳ tứ công tử đã biết việc này, cũng tỏ vẻ lượng giải.

Lý quản sự cũng nóng lòng phủi sạch liên quan, nói: \”Hôm qua tiểu nhân gặp được Kỳ tứ công tử, chính miệng Kỳ tứ công tử trả lời lại là lượng giải, cũng sẽ không truy cứu!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.