[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Trở Thành Đại Hộ – Phương Tiện Diện Quân – Chương 10: Quan tâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Trở Thành Đại Hộ – Phương Tiện Diện Quân - Chương 10: Quan tâm

\”Quan tâm\”

Chu Thư cũng không kinh ngạc chút nào về quyết định của Kỳ Hữu Vọng, trước đó nàng đã được nghe từ chỗ lý chính, nhưng Kỳ Hữu Vọng không biết điều này, sau khi quan sát phản ứng của Chu Thư, chỉ cảm thấy rằng:

Xem ra hành động nuôi heo của bản thân, vẫn bình thường đối với mọi người.

\”Vậy sao? Vậy ta xin chúc kế hoạch nuôi heo của Kỳ tứ công tử được thành công trước vậy.\” Chu Thư khách sáo nói.

Kỳ Hữu Vọng nhìn ra được Chu Thư xa cách, nàng nghĩ nghĩ, nói ra tính toán: \”Ta dự tính nuôi tám mươi con trước, đến lúc đó có phân heo sẽ dùng để ủ phân, nếu trà viên Chu gia có nhu cầu thì có thể đến tìm ta.\”

Nghe như thế Chu Thư mới đưa mắt đánh giá Kỳ Hữu Vọng, nàng bởi vì nguyên nhân đối với hành vi \’trêu ghẹo\’ trước đó của người này mà sinh lòng tức giận, lại vì cho rằng một đại gia tử đệ chạy đi nuôi heo cũng không đáng tin, nhưng không thể không nói, lần này có vẻ như nàng đã hiểu lầm Kỳ Hữu Vọng rồi.

Tất nhiên trà của Chu gia cần ủ phân, hơn nữa trà viên càng lớn, thì lượng phân cần càng nhiều. Tuy thôn Chử Đình có không ít nông hộ có thể cung cấp các loại phân, nhưng nông hộ làm ruộng cũng cần bón phân, lượng cung cấp cho Chu gia cũng không bằng nàng dự tính.

Nếu Kỳ Hữu Vọng có chút phân heo có thể bán cho Chu gia, đây đối với Chu gia mà nói, là mối làm ăn ổn định không lỗ.

Sau khi Chu Thư nghĩ thông suốt, âm thầm phản tỉnh lại, cũng ôn hòa với Kỳ Hữu Vọng hơn một chút: \”Nhất định.\”

Kỳ Hữu Vọng đã từng thấy Chu Thư cười, thế nhưng đó là khi đối diện với Hoàng chưởng quầy, mang theo một tia lãnh khốc và nụ cười thương nghiệp lão luyện, lúc này nụ cười của nàng như ánh mặt trời, hòa tan mặt sương băng đọng ở phía trước, Kỳ Hữu Vọng hạ mắt, yên tĩnh cảm nhận nhịp tim đập không bình thường này.

Hành vi yên tĩnh lại không dám nhìn thẳng người trước mặt của Kỳ Hữu Vọng làm Chu Thư giống như nhìn thấy thiếu nữ e thẹn trong lòng của người trước mặt.

Chu Thư không rõ tại sao bản thân lại sinh ra loại suy nghĩ kỳ quái này, càng nghĩ, càng cảm thấy có lẽ là vì so với những nam nhi nàng từng gặp qua thì Kỳ Hữu Vọng là người sống an nhàn sung sướng hơn, bởi vậy nên môi hồng răng trắng, không giống cái đẹp thô ráp của nam nhi.

\”Kỳ tứ công tử đã chọn được heo con rồi sao?\” Chu Thư thầm nghĩ nhanh chóng thu hồi suy nghĩ miên man của bản thân, nhanh kết thúc loại không khí ái muội này.

Kỳ Hữu Vọng ngước mắt, ánh mắt thiếu niên sạch sẽ thanh thuần, không nhiễm hạt bụi nào, làm Chu Thư có một khắc ngây người.

Chỉ nghe thấy thiếu niên cao gầy trước mắt nói: \”Còn chưa xong.\”

\”Một khi đã thế, vậy ta cũng không quấy rầy tứ công tử, cáo từ.\” Nói xong, khom người, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tay Kỳ Hữu Vọng đặt trên thắt lưng, vốn nàng muốn nói với Chu Thư, chiếc khăn này đã được giặt sạch có thể vật quy nguyên chủ, thế nhưng Chu Thư không cho nàng cơ hội này, cho nên nàng nói thầm: \”Không phải ta không muốn trả, là ngươi không cho ta cơ hội trả.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.