Nàng rõ ràng trong Thanh Sương điện để lại một cỗ khôi lỗi, đến tột cùng là ai có thể vượt qua con rối cùng tầng tầng cấm chế, tiến vào bí mật trong động phủ?
Giang Thu Ngư thu hồi Hoa Lộng Ảnh trong tay, nàng ẩn thân, đi ngang qua rất nhiều thị nữ cùng thị vệ, nhưng không ai phát hiện ra thân ảnh của nàng.
Giang Thu Ngư nhìn chằm chằm sân viện trước mắt, quyết định xem tình hình trong Ma Cung trước.
May mắn, nàng để lại rất nhiều trận pháp trong Ma Cung, trước đó vì an toàn, ngay cả động phủ bí mật cũng giấu cơ quan giống thủy kính.
Vốn tưởng không ai có thể xông vào động phủ của nàng, không ngờ nhanh vậy đã bị vả mặt.
Giang Thu Ngư mở cơ quan trong Ma Cung, cỗ khôi lỗi của nàng vẫn bế quan tu luyện trong Thanh Sương điện, kẻ xâm nhập động phủ chưa đối mặt với con rối, cũng không biết dùng cách nào để lẻn vào.
Giang Thu Ngư cảm nhận được thiên tài địa bảo giấu trong động phủ vẫn chưa bị phát hiện, kẻ kia tuy xông vào, nhưng không quen địa hình bên trong, giờ vẫn đang đi lung tung.
Nàng nhanh chóng tìm ra vị trí cụ thể của kẻ kia qua trận pháp, mở thủy kính, một bóng người xuất hiện trước mắt Giang Thu Ngư.
Lại là Phó Tinh Dật!
Giang Thu Ngư ồ lên một tiếng, \”Hắn vào bằng cách nào?\”
Hệ thống cũng thấy khó tin.
Phó Tinh Dật tuy là nam chính của thế giới này, nhưng không có khí vận lớn như Lâm Kinh Vi, tu vi kém xa Giang Thu Ngư, nên lần nào cũng bị nàng ngược.
Nếu hắn có bản lĩnh này, sao có thể bị Giang Thu Ngư nhiều lần nhục nhã?
Hắn chắc chắn dùng thủ đoạn nào đó, mới có thể lẻn vào hang ổ của Giang Thu Ngư mà không bị ai phát hiện.
Giang Thu Ngư suy nghĩ một hồi, không chắc chắn nói: \”Có lẽ đây là hào quang nam chính?\”
Nếu không nàng không thể hiểu Phó Tinh Dật làm được bằng cách nào.
Hệ thống im lặng.
Giang Thu Ngư cũng không quan tâm, dù sao Phó Tinh Dật đã vào, còn hắn vào bằng cách nào, với Giang Thu Ngư lúc này không quan trọng.
Lúc này, Phó Tinh Dật vẫn đang tìm đường ra trong động phủ, không biết nhất cử nhất động của mình đều bị Giang Thu Ngư nhìn thấy.
Giang Thu Ngư nhìn chằm chằm hắn, cảm giác chán ghét Phó Tinh Dật càng sâu.
Hắn vốn nên trốn như chuột trong cống ngầm, không lo trốn cho kỹ, lại dám thừa dịp nàng rời khỏi Ma Cung, xông thẳng vào đại bản doanh của nàng!
Quả thực không coi Giang Thu Ngư ra gì!
Giang Thu Ngư tuy không lộ ra mặt, nhưng trong lòng đã bốc lửa, chỉ chờ về sẽ xử lý Phó Tinh Dật.
Trời dần tối, gió lạnh từ núi giả thổi đến, tóc dài Giang Thu Ngư bay theo gió, gương mặt mị sắc lộ ra vài phần lạnh lẽo, khiến người ta sợ hãi.
Bọn nha hoàn đi ngang qua tuy không thấy thân ảnh của nàng, nhưng không hiểu sao cảm thấy lạnh lẽo, vội ôm cánh tay run rẩy, rời khỏi nơi này.