[Bhtt] [Edit-Hoàn] Sau Khi Giả Chết, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh – Chương 52: Vân Thủy Thành (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit-Hoàn] Sau Khi Giả Chết, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh - Chương 52: Vân Thủy Thành (H)

Trong đầu Giang Thu Ngư chợt lóe lên những hình ảnh ẩm ướt mơ hồ, là lúc Lâm Kinh Vi nắm tay nàng, tỉ mỉ dịu dàng dạy nàng cách khống chế ma khí trong cơ thể, để ma khí và linh lực hòa làm một.

Lần song tu đó rất thành công, nhưng không tính là song tu thực sự. Linh lực của Lâm Kinh Vi tuy tiến vào kinh mạch Giang Thu Ngư, nhưng chỉ giúp nàng áp chế ma khí, chứ không hòa hợp thần thức.

Vì vậy, lần đó chỉ có Giang Thu Ngư hưởng lợi, linh lực của Lâm Kinh Vi gần như cạn kiệt, sau đó còn ngủ mê mệt suốt một ngày.

Bây giờ không giống trước kia, nếu Giang Thu Ngư lại dùng cách thải bổ, thì quá mức lạnh lùng vô tình.

Nếu nàng thật sự yêu thích Lâm Kinh Vi, không thể làm như vậy.

Giang Thu Ngư biết điều đó, nàng vuốt ve đuôi mắt Lâm Kinh Vi, trên mặt nở nụ cười.

Trước mắt là màn châu treo lơ lửng, còn có mái tóc đen dài của Lâm Kinh Vi, Giang Thu Ngư híp mắt hồ ly, thủy quang tràn ngập trong đồng tử, vành tai nàng được Lâm Kinh Vi nắm trong tay, ấm áp mềm mại.

\”Ta nhớ rồi.\” Giang Thu Ngư lướt ngón tay trên gáy Lâm Kinh Vi, thỉnh thoảng xoa bóp vành tai nàng, \”Nhưng mà…\”

Lâm Kinh Vi không bao giờ ngăn cản nàng, nàng để Giang Thu Ngư tùy ý thăm dò mình, chỉ nắm lấy cổ tay Giang Thu Ngư, chậm rãi vuốt ve đầu ngón tay nàng.

Đôi mắt hồ ly đã đỏ ửng, đáy mắt Giang Thu Ngư mờ mịt hơi nước, màu đỏ ẩm ướt không chỉ chiếm lấy hốc mắt, mà còn lan ra ngoài, nhuộm đỏ cả đuôi mắt và vành tai.

Nàng không chịu nổi nụ hôn dịu dàng mật ngọt này, dù chỉ là trên đầu ngón tay, cũng như rơi vào lòng nàng.

Lâm Kinh Vi như người nghèo khổ bỗng nhặt được bảo vật vô giá, chỉ dám từ từ thưởng thức, ngay cả hơi thở cũng tràn ngập hương đào ngọt ngào.

Khi đôi môi mỏng mềm mại chạm vào đuôi mắt Giang Thu Ngư, Lâm Kinh Vi mới hé môi, khẽ hỏi: \”Nhưng mà gì?\”

Giang Thu Ngư liếm môi, có lẽ lúc này Lâm Kinh Vi quá dịu dàng, nàng như bị mê hoặc, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn.

\”Nhưng là ta không muốn chỉ đơn thuần thải bổ nàng.\”

Nàng mơ hồ đáp lời, trong mắt đã mê ly say đắm.

Ngón tay cái của Lâm Kinh Vi vuốt ve cổ tay nàng, cảm nhận nhịp đập dưới lòng bàn tay, giọng nói càng khàn đặc: \”Vậy nàng muốn làm thế nào?\”

Nàng im lặng nhìn gương mặt mỹ nhân ngập tràn xuân tình, ánh mắt dừng lại ở đuôi mắt và khóe môi nàng, đáy mắt tối đen không thấy ánh sáng, như mực tàu, tựa hồ có khát vọng vô tận đang cuộn trào.

Giang Thu Ngư thở dài khe khẽ, nhịp tim Lâm Kinh Vi đã đập nhanh như vậy, mà vẫn cố hỏi nàng, sự nhẫn nại này thật khiến người bội phục.

Nàng dùng ngón tay nâng mặt Lâm Kinh Vi, rồi lại nhanh chóng buông ra, đầu ngón tay mềm mại lưu luyến ở khóe mắt và môi nàng, mày mắt càng thêm dịu dàng động lòng người.

Lâm Kinh Vi thấy vậy, yết hầu chuyển động: \”A Ngư, nàng không nói rõ, ta làm sao biết nàng muốn gì?\”

Giang Thu Ngư sao có thể không biết, Lâm Kinh Vi rõ ràng là cố ý, nàng biết rõ ý nàng, nhưng vẫn muốn nghe một câu trả lời chính xác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.