[Bhtt] [Edit/Hoàn] Sau Khi Đánh Dấu Nhầm Chị Của Bạn Gái Cũ – Chương 95 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit/Hoàn] Sau Khi Đánh Dấu Nhầm Chị Của Bạn Gái Cũ - Chương 95

Trong không gian lớn của vũ hội, tiếng người rộn ràng gần như át đi âm nhạc cổ điển. Không ít người bắt đầu tò mò và muốn đến chào hỏi.

Tại bàn khách mời đặc biệt, Diệp Tri Tầm và Ngu Lê vừa ngồi xuống thì một người phụ nữ mặc sườn xám phối áo choàng, khí chất thanh tao, mỉm cười nhìn họ. Người đàn ông ngồi bên cạnh bà mặc bộ vest tối màu, vẻ mặt nghiêm nghị, không mấy hài lòng.

Dù cả hai đã có dấu vết thời gian trên khuôn mặt, nhưng cốt cách vẫn toát lên sự sắc sảo và nổi bật.

Ngay khi thấy hai người, Ngu Lê lập tức nhận ra họ. Người phụ nữ chính là người nàng từng gặp trong lễ tốt nghiệp của Diệp Tri Tầm – người đã nhờ nàng chụp ảnh. Còn người đàn ông, nàng từng thoáng thấy trong một buổi giao dịch của tập đoàn khai thác khoáng sản hàng đầu.

Hoá ra, tất cả những \”trùng hợp\” trước đây đều không phải ngẫu nhiên. Nàng đã sớm gặp được ba mẹ của Diệp Tri Tầm – những người không chỉ biết rõ về nàng mà dường như còn âm thầm quan sát từ lâu.

Điều này không khiến Ngu Lê mất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút căng thẳng.

\”Ba, mẹ, hai người khỏe chứ! Đây là Ngu Lê – bạn nhảy hôm nay của con, cũng là người con thích,\” Diệp Tri Tầm lễ phép giới thiệu, tuy nhiên, thái độ của cô với họ vẫn có chút xa cách.

\”Chào chú, chào cô,\” Ngu Lê lễ độ cúi chào, giọng điệu trang trọng.

Diệp Thận Hành, ba của Diệp Tri Tầm, chỉ đáp lại bằng một tiếng \”Ừ\” lạnh nhạt, trong khi Nhuế Văn Quân – mẹ của cô – lại tỏ ra thân thiện hơn, nở nụ cười hiền hòa rồi mời cả hai ngồi xuống.

Khi hai người vừa yên vị, người dẫn chương trình liền tiếp tục giới thiệu:
\”Chúng tôi rất vinh hạnh được chào đón Giáo sư Diệp Thận Hành và Giáo sư Nhuế Văn Quân – hai nhà khoa học xuất sắc đã mang về giải Nobel Vật lý duy nhất của quốc gia.\”

Những lời này ngay lập tức khiến tất cả mọi người trong hội trường đổ dồn sự chú ý về phía họ.

Đối với nhiều người, cái tên của hai vị giáo sư có vẻ bình thường, nhưng khi được đặt trong một sự kiện xa hoa thế này, lại mang sức nặng khác thường.

\”Nghe nói hai vị ấy là quốc bảo của đất nước. Thành tựu nghiên cứu của họ đã ứng dụng trong nhiều lĩnh vực quan trọng, từ hàng không vũ trụ đến quân sự. Những tiến bộ mà họ mang lại chính là nền tảng để quốc gia ta bước vào một kỷ nguyên mới,\” một người thấp giọng bàn luận.

\”Chưa kể, công nghệ siêu dẫn mà họ phát triển còn được ứng dụng trong tài liệu năng lượng. Chính nhờ họ mà chúng ta có thể sử dụng điện thoại, mạng lưới tín hiệu ổn định như bây giờ,\” một người khác bổ sung.

\”Chưa hết đâu. Giáo sư Diệp sau này còn thành lập công ty riêng. Tập đoàn khai thác khoáng sản lớn nhất cả nước mà chúng ta biết chỉ là một phần trong sản nghiệp của ông ấy. Ngay cả công ty chế tạo vệ tinh duy nhất trong nước cũng do Giáo sư Diệp nắm kiểm soát cổ phần.\”

Câu chuyện nhỏ giữa những vị khách không khỏi khiến Hoắc Cẩm Nhạc tròn mắt kinh ngạc.

Hoắc Cẩm Miên không khỏi suy nghĩ: \”Cứ tưởng Ngu Lê cố tình giúp Diệp Tri Tầm giành lấy vị trí trung tâm (C vị), hóa ra đây vốn là vị trí có sẵn của Diệp Tri Tầm .\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.