Ngu Lê ngồi trên ghế dài dưới bóng cây, cách không xa chỗ Diệp Tri Tầm. Qua lớp kính râm, nàng quan sát xung quanh một cách lơ đãng. Khi ánh mắt lướt qua con đường phía trước, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy ngang qua tầm mắt.
Thoạt nhìn, chiếc xe trông như một mẫu xe nội địa phổ thông, không có gì nổi bật. Tuy nhiên, với sự nhạy bén và kinh nghiệm quan sát của mình, Ngu Lê nhận ra điều khác lạ. Nàng đã từng nghiên cứu một số loại xe đặc chế khi đến Mạc Lạc, đặc biệt là các mẫu xe phù hợp cho tình huống an ninh đặc biệt.
Chiếc xe này, bề ngoài không khác xe thông thường, nhưng thân xe lại được trang bị lớp giáp chống đạn đặc biệt, bánh xe là loại phòng chống nổ. Đây chắc chắn là một chiếc xe có cấp độ an toàn rất cao, thuộc dòng xe đặt hàng theo yêu cầu, không phải loại xe sản xuất hàng loạt.
Khi những ý nghĩ ấy đang lướt qua đầu Ngu Lê, nàng bất ngờ nhận ra chiếc xe đỗ lại cách đó không xa. Tuy nhiên, cửa xe vẫn đóng kín, không có ai bước xuống.
Ngu Lê không phải là người tò mò chuyện không liên quan, nên sau khi liếc qua, nàng không chú ý thêm mà quay lại nhìn về phía Diệp Tri Tầm.
Lúc này, Diệp Tri Tầm đã nói chuyện xong với Cố Hiệp Hiệp. Cố Hiệp Hiệp vẫy tay tạm biệt và rời đi, nhưng Diệp Tri Tầm vẫn đứng yên, ánh mắt đờ đẫn, dường như đang chìm trong suy nghĩ.
Ngu Lê mang theo đồ đạc tiến lại gần.
\”Sao vậy?\” Ngu Lê nhẹ giọng hỏi khi nhìn thấy vẻ thất thần của Diệp Tri Tầm.
Diệp Tri Tầm khẽ giật mình, quay sang nhìn Ngu Lê. \”Tỷ tỷ, chúng ta vào đi thôi.\”
\”Được.\” Ngu Lê gật đầu. Dù cảm nhận được Diệp Tri Tầm đang không vui nhưng nàng không hỏi thêm, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay không bị thương của Diệp Tri Tầm, dắt cô bước về phía hội trường.
Bàn tay mềm mại và hơi lành lạnh của Ngu Lê khiến Diệp Tri Tầm hơi đỏ mặt. Cảm xúc rối ren ban nãy dường như cũng dịu đi đôi chút.
\”Em muốn đi vệ sinh trước hay vào thẳng hội trường luôn?\” Khi đến cửa, Ngu Lê quay sang hỏi.
\”Đi nhà vệ sinh trước.\” Diệp Tri Tầm gật đầu.
Ngu Lê lập tức dẫn cô đến khu vực nhà vệ sinh.
Đến nơi, Diệp Tri Tầm không bước vào ngay mà đứng lại. Cô ngẩng lên nhìn Ngu Lê, nhẹ giọng nói: \”Tỷ tỷ, chị đi rửa mặt và hít thở một chút đi. Em đợi ở đây.\”
Trời nắng nóng, Ngu Lê vẫn đeo khẩu trang. Với làn da dễ nhạy cảm của nàng, Diệp Tri Tầm lo lắng rằng lớp da dưới khẩu trang đã bị kích ứng vì nhiệt độ cao.
\”Được rồi.\” Ngu Lê nhìn Diệp Tri Tầm, biết cô làm tất cả là vì mình, liền đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cô, không hề từ chối thiện ý đó.
Diệp Tri Tầm đứng đợi trước cửa phòng vệ sinh một lúc lâu, chờ Ngu Lê cùng mình đi đến hội trường.
Khi đến hội trường và tìm được chỗ ngồi đã chỉ định, Ngu Lê lấy ra bộ lễ phục tốt nghiệp, bao gồm áo choàng và mũ cử nhân, để giúp Diệp Tri Tầm mặc vào.