Omega vốn dĩ là những sinh vật mong manh và cần được bảo vệ.
Diệp Tri Tầm sớm đã biết điều này, nhưng lại rất ít khi nhắc nó với Ngu Lê. Có lẽ bởi trước đây, Ngu Lê luôn thể hiện sự mạnh mẽ. Dù đang bệnh, nàng vẫn cố gắng đi làm, tinh thần không tốt nhưng khi bắt đầu công việc lại trở nên cứng cỏi, phong thái giỏi giang đầy cuốn hút. Điều đó khiến người khác khó lòng liên tưởng nàng với sự yếu mềm hay cần được chở che.
Nhưng giờ đây, khi nhìn Ngu Lê mệt mỏi vì tập luyện, thở dốc từng hơi, Diệp Tri Tầm bất giác nghĩ đến sự mong manh vốn có của Omega. Ở một khía cạnh nào đó, Ngu Lê quả thực rất kiều diễm, dịu dàng.
Trượt tuyết vốn là môn thể thao yêu thích của Diệp Tri Tầm. Cô muốn Ngu Lê cũng có thể tận hưởng niềm vui này, nhưng tối qua cường độ có lẽ hơi quá sức, khiến Ngu Lê dễ dàng mệt mỏi hơn.
Thấy Ngu Lê không còn sức để tiếp tục, Diệp Tri Tầm lập tức đưa nàng đến khu nghỉ ngơi. Cô giúp Ngu Lê cởi bỏ bớt bộ đồ trượt tuyết nặng nề, sau đó bật một chiếc ghế massage để nàng ngồi thư giãn. Tiếp đó, Diệp Tri Tầm đến quầy phục vụ tìm người quen, nhờ làm một ly nước chanh mật ong nóng mang lại cho Ngu Lê.
Ngu Lê ngồi tựa vào chiếc ghế massage trong căn phòng pha lê, cảm nhận từng chuyển động nhẹ nhàng xoa bóp các cơ bắp mỏi mệt. Tia nắng ấm áp mùa đông chiếu qua lớp kính pha lê, phủ lên người cô, trong khi ngoài kia, cả thế giới là một khung cảnh tuyết trắng xóa. Những bóng người trên các đường trượt như những nét chấm phá sống động trên bức tranh thanh bình này.
Lần đầu tiên từ sáng, Ngu Lê cảm thấy mình hòa hợp được với sân trượt tuyết. Cảm giác thư thái tràn ngập, nhẹ nhàng mà dễ chịu.
\”Tỷ tỷ, uống chút nước bổ sung thể lực.\”
Diệp Tri Tầm ngồi xuống bên cạnh, đưa cho nàng ly nước chanh mật ong ấm nóng.
Ngu Lê đón lấy, nhấp một ngụm. Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa, không chỉ làm ấm cơ thể mà còn khiến tâm trạng nàng dịu đi.
\”Giờ thoải mái hơn chưa?\” Diệp Tri Tầm dịu dàng hỏi.
Ngu Lê khẽ gật đầu, phát ra một tiếng \”Ừ\” rất nhỏ. Chỉ cần không phải vận động, mọi thứ đều trở nên dễ chịu.
Diệp Tri Tầm không thúc ép nàng tập luyện tiếp, chỉ ngồi cùng nàng thêm một lát, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này.
\”Tỷ tỷ, thân thể cần rèn luyện thường xuyên thì thể lực mới theo kịp. Về sau em sẽ cùng chị tập luyện được không?\” Diệp Tri Tầm nhẹ nhàng nói, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa tràn đầy sự quan tâm.
Ở bên Ngu Lê lâu như vậy, Diệp Tri Tầm nghĩ lại, dường như cô chưa từng thấy Ngu Lê tập luyện thể chất bao giờ.
Ngu Lê không ăn uống điều độ nhưng vẫn duy trì được vóc dáng đẹp. Có lẽ nhờ việc ăn ít và thuộc kiểu cơ địa ăn hoài không mập. Tuy nhiên, cơ thể nàng mềm mại, nơi nào cũng như bông gòn.
Diệp Tri Tầm cảm thấy điều này rất dễ chịu mỗi khi chạm vào, nhưng cô cũng hiểu rằng thể chất yếu kém không tốt cho sức khỏe. Đưa Ngu Lê đi rèn luyện không chỉ vì mong muốn nàng khỏe hơn, mà còn vì một chút tính toán riêng của mình.