Từ khi Ngu Lê nắm quyền kiểm soát, Ngu Thị Châu Báu mỗi năm đều tung ra các bộ sưu tập trang sức làm chao đảo giới mộ điệu. Không thuê người mẫu nổi tiếng, Ngu Lê tự mình xuất hiện, biến bản thân thành biểu tượng sống của thương hiệu.
Ban đầu chỉ vì thiếu kinh phí, nhưng sự xuất hiện của Ngu Lê nhanh chóng trở thành dấu ấn độc đáo. Trên tòa nhà lớn của Ngu Thị, bức poster khổng lồ nổi bật hình ảnh Ngu Lê trong chiếc váy đuôi cá mạ vàng, lấp lánh trang sức từ bộ sưu tập \”Hoàng Toản Hệ Liệt.\” Cô toát lên vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa nhưng vẫn quyến rũ đến mê hoặc.
Bức poster ấy luôn được chăm chút cẩn thận, không một hạt bụi nào bám. Ban đêm, ánh đèn chiếu sáng khiến hình ảnh thêm phần lung linh, trở thành tâm điểm chú ý giữa cả khu vực.
Nhưng đêm nay trời đổ mưa tầm tã. Gió rít từng hồi, nước mưa ào ạt quất vào bức poster như muốn xóa nhòa tất cả. Khung thép rung lên bần bật trước sức mạnh của thiên nhiên. Sau cả đêm chống chọi, một góc poster cuối cùng cũng sập xuống, để lộ hình ảnh nữ thần sắc lạnh nay lại phảng phất nét yếu đuối mong manh trong làn nước.
\”Poster đó hỏng rồi, cũng tốt, khỏi cần sửa. Chúng ta sẽ làm cái mới,\” Ngu Khải nhếch môi cười, nói với em gái Ngu Hi khi xe lướt qua trụ sở chính của Ngu Thị. \”Chờ anh đạt được mục tiêu, poster tiếp theo sẽ là của em. Chiếc váy đẹp nhất, món trang sức quý nhất, tất cả sẽ thuộc về em.\”
Trong khi đó, Ngu Lê vẫn bị giam trong phòng cách ly, nồng độ tin tức tố trong không khí chưa hề giảm xuống. Các paparazzi hàng đầu Cảng Thành đã trực chờ bên ngoài khách sạn, sẵn sàng phát trực tiếp bất kỳ diễn biến nào.
Đội ngũ của Ngu Lê như rơi vào cơn hỗn loạn khi không thể liên lạc được với cô. Trở thành gương mặt đại diện đồng nghĩa với việc phải chịu mọi ánh mắt dò xét và sức ép khủng khiếp của dư luận.
Ngu Khải khẽ thở phào nhẹ nhõm khi không còn Ngu Lê trong công ty. Thiếu cô, mọi việc bỗng trở nên thuận lợi hơn hẳn.
Ngu Hi trông có vẻ mệt mỏi, buổi tiệc sinh nhật vừa qua đã bào mòn sức lực của cô. Tuyến thể bị tạm thời đánh dấu khiến cơ thể không hoàn toàn dễ chịu như cô nghĩ. Ngu Hi chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày, nhưng Ngu Khải lại nói phải tổ chức đại hội cổ đông, mà cô dù sao cũng là một cổ đông nhỏ, có quyền biểu quyết, nên bị kéo đi.
Nghe lời Ngu Khải nói, ánh mắt Ngu Hi lướt qua bức poster đổ sập, môi khẽ mím lại. Đó luôn là khoảnh khắc cô vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với Ngu Lê. Nếu có thể hoán đổi vị trí, mọi thứ hẳn đã tốt đẹp hơn.
Khi Ngu Hi theo chân Ngu Khải bước vào trụ sở chính của Ngu Thị, cách đó khoảng mười mấy cây số, trong căn phòng cách ly của khách sạn lớn Tây Đốn, Diệp Tri Tầm theo đồng hồ sinh học thường ngày tỉnh giấc vào lúc khoảng 6 giờ sáng.
Cảm giác toàn thân thoải mái lạ thường như vừa ngâm mình trong suối nước nóng giữa mùa đông, từng lỗ chân lông đều thư giãn. Mọi phiền muộn tan biến, linh hồn như một đứa trẻ vô tư bị gió cuốn bay lượn khắp nơi.
\”An…\”
Một âm thanh nhẹ nhàng, kéo dài vang lên bên tai Diệp Tri Tầm, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Phần eo cô đột nhiên cảm nhận được một bàn tay lạnh khẽ chạm vào. Bàn tay ấy không hài lòng với vị trí ban đầu nên nắm chặt hơn, một cơ thể mềm mại áp sát vào cô. Mái tóc dài vương trên vai làm cô ngứa ngáy, còn mùi hương hoa hồng hòa quyện với cam quýt và chút ngọt ngào tựa sữa thoang thoảng khiến mũi cô bị mê hoặc.