[Bhtt] [Edit/Hoàn] Sau Khi Đánh Dấu Nhầm Chị Của Bạn Gái Cũ – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit/Hoàn] Sau Khi Đánh Dấu Nhầm Chị Của Bạn Gái Cũ - Chương 55

Diệp Tri Tầm rời đi, không gian trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn, như thể nhiệt độ vừa giảm đi mấy độ.

Ngu Lê ngồi trên ghế, tuyến thể nơi cổ âm ỉ nóng lên, vừa ngứa ngáy, vừa đau nhức. Nàng nhíu mày, cố gắng tập trung vào công việc, nhưng đầu óc như mơ hồ, không thể chú tâm nổi.

Âm thanh báo cuộc gọi đến vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Ngu Lê cầm điện thoại, liếc nhìn màn hình rồi nhấc máy.

\”A Lê, năm nay đừng lên kế hoạch công tác nữa. Tôi đến đón cô, cô đừng trốn tránh nữa, được không?\” Giọng nói của Tần Nam Trăn từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo chút lo lắng.

Ngu Lê vốn không thích Tết. Những năm trước, nàng luôn lên kế hoạch kín lịch làm việc, thậm chí đi công tác nước ngoài để tránh xa sự náo nhiệt và không khí đoàn tụ. Tần Nam Trăn hiểu rõ điều này hơn ai hết.

\”Không cần đâu. Tôi đã đặt vé máy bay, lịch trình bên kia cũng sắp xếp xong rồi,\” Ngu Lê đáp, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt.

\”A Lê, nghỉ ngơi một chút không được sao? Đừng ép bản thân như vậy,\” Tần Nam Trăn khẩn thiết nói.

\”Mọi thứ đã sắp xếp xong, không tiện thay đổi. Cô ở lại, cùng dì Tần ăn Tết vui vẻ,\” Ngu Lê tiếp tục từ chối.

\”Vậy cô muốn đi đâu? Tôi sẽ đi cùng cô!\” Tần Nam Trăn lập tức nói, giọng đầy quyết tâm.

\”Cô ở bên dì Tần đi, theo tôi làm gì? Không cần nói nhiều, tôi còn có việc phải làm,\” Ngu Lê nói, giọng khô khốc và không để lại chỗ trống cho sự phản bác.

Không đợi Tần Nam Trăn đáp lại, Ngu Lê nhanh chóng cúp máy.

Điện thoại đặt xuống, căn phòng lại rơi vào sự yên tĩnh lạ thường. Nhưng lần này, Ngu Lê cảm nhận được sự cô đơn ngày càng rõ ràng hơn, thậm chí tuyến thể cũng bắt đầu khó chịu hơn, như đang thúc giục nàng làm gì đó để giải tỏa.

Cúp máy xong, ký ức xưa cũ ùa về, đưa Ngu Lê trở lại đêm giao thừa hơn mười năm trước. Hình ảnh cô bé nhỏ gầy cùng mẹ dọn ra khỏi Ngu gia giữa cái lạnh cắt da cắt thịt như một vết sẹo in hằn trong tâm trí. 

Đêm đó, trời giá rét, căn phòng nhỏ thuê vội lạnh lẽo không chút hơi ấm. Thức ăn nguội ngắt, pháo hoa ngoài cửa sổ náo nhiệt nhưng xa xỉ như thuộc về một thế giới khác. Tiếng mẹ nàng khóc hòa vào âm thanh pháo hoa nổ vang, kéo dài suốt đêm trường. 

Lúc ấy, Ngu Lê đói lả, ôm chiếc chăn ẩm ướt, chật vật chìm vào giấc ngủ. Rồi sau đó, nàng lên cơn sốt cao, bệnh liền mấy ngày không dứt. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng giống như rơi xuống vực sâu không đáy, lạnh buốt và trống rỗng. 

Từ đó, Tết trong ký ức của Ngu Lê không phải là niềm vui hay ngày đoàn tụ, mà chỉ là những mảnh ký ức đen tối và nặng nề. Sự náo nhiệt luôn thuộc về người khác, còn nàng chỉ có sự cô đơn và lạnh giá. 

Sau này, khi quay lại Ngu gia, nàng đã trưởng thành. Nàng có năng lực đứng vững trên đôi chân mình, tự giành lấy những thứ đáng ra thuộc về mình. Không còn là cô bé từng bị \”vứt bỏ\” với trái tim đầy tổn thương ngày ấy. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.