Trong lòng bàn tay Diệp Tri Tầm rịn đầy mồ hôi, cảm giác áp lực từ Ngu Lê khiến cô càng thêm căng thẳng. Ngu Lê chỉ ngồi đó, ánh mắt sắc lạnh, không một lời thúc giục nhưng lại mang theo sự áp bách vô hình, khiến Diệp Tri Tầm không dám bước lên.
Cô muốn phóng thích tin tức tố để bắt đầu đánh dấu, nhưng giống như lần trước, chẳng có chút phản ứng nào.
Ánh mắt của Ngu Lê dừng trên Diệp Tri Tầm, đôi mày hơi nhíu lại. Rõ ràng là vừa nói hai mươi phút là đủ, thế mà chỉ để bước đến trước mặt nàng thôi cũng đã mất gần một nửa thời gian.
Hôm qua còn dám mạnh bạo như vậy, hôm nay lại sợ hãi không dám tiến lên?
Không muốn đợi thêm, Ngu Lê đứng dậy, bước đến gần Diệp Tri Tầm.
Từ tối qua đến sáng nay, cơ thể nàng không thoải mái, giờ đây lại muốn được cảm nhận tin tức tố của Diệp Tri Tầm. Nhưng khi đến gần, điều nàng nhận thấy chỉ là mùi hương sạch sẽ thanh mới từ Alpha trước mặt—nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng tuyệt nhiên không có chút dấu hiệu của tin tức tố.
\”Em đã chuẩn bị xong chưa? Hay là định trốn tránh?\” Giọng của Ngu Lê lạnh lùng vang lên.
\”Không… không phải…\” Diệp Tri Tầm lắp bắp, bối rối, cả người căng thẳng. Càng căng thẳng, cô càng không thể kiểm soát được việc phóng thích tin tức tố của mình.
Ngu Lê nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi tai phiếm hồng của Diệp Tri Tầm, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Nàng quyết định tự mình phá vỡ bế tắc.
Nàng khẽ phóng thích một chút tin tức tố của mình.
Mùi hương hoa hồng hòa cùng cam quýt dịu nhẹ lan tỏa, như những bàn tay vô hình chậm rãi mở chiếc vỏ trai cứng đầu đang khép chặt trước mặt.
Diệp Tri Tầm bị kích thích bởi tin tức tố của Ngu Lê, cuối cùng cũng bắt đầu có phản ứng. Cảm giác như từng sợi dây trong cơ thể được khơi thông, tin tức tố dần phóng thích ra ngoài.
Nếu tin tức tố không phản ứng, thì cho dù cắn vào tuyến thể Omega cũng không có tác dụng của đánh dấu tạm thời.
Ngu Lê cảm nhận được tin tức tố của Diệp Tri Tầm, trong lòng hiểu rằng cách tiếp cận của mình đã đúng.
Nàng nhẹ nhàng kéo cổ áo len cao lên, để lộ phần tuyến thể ở sau gáy.
\”Bây giờ đã chuẩn bị xong chưa?\” Giọng nàng hạ thấp, mang theo sự trầm ổn và chút thách thức.
Diệp Tri Tầm nuốt khan, môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Trước mắt cô là tuyến thể nhạy cảm của Ngu Lê, cùng mái tóc mềm mại rủ xuống, như đang mời gọi.
Trong đầu cô, mọi lý thuyết đọc được ùa về, nhưng khi hành động thì tất cả dường như trở nên vô dụng.
Diệp Tri Tầm cúi đầu, trực tiếp cắn vào tuyến thể trước mặt.
Động tác có phần gấp gáp, mạnh mẽ.
Tuyến thể bị xuyên qua, tin tức tố của Alpha tràn vào cơ thể Omega. Mùi hương nhạt thoảng, không rõ là mùi hoa gì, nhưng khi vào đến tuyến thể lại mang theo sự bá đạo, chiếm lĩnh hoàn toàn.