[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Phúc Lợi 5: 520 vui vẻ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Phúc Lợi 5: 520 vui vẻ

*520 là lễ tình nhân của Trung Quốc. Do đọc trại từ từ Wo Ai Ni.

Lại một ngày 20 tháng 5 nữa, trời nắng đẹp, trong căn hộ rộng rãi xuất hiện thêm một cây đàn piano.

Đây không phải món quà bất ngờ, mà là kết quả sau khi Phương Du và Đàm Vân Thư bàn bạc kỹ lưỡng…

Phương Du muốn nghe Đàm Vân Thư đàn piano, Đàm Vân Thư thì muốn dạy Phương Du chơi piano.

Ừm, tốt nhất sau này có thể cùng nhau đàn song tấu, vợ với vợ cùng đàn.

Tuy Phương Du cảm thấy mình không có năng khiếu âm nhạc gì, chỉ muốn làm người nghe, thậm chí có ý định từ chối, nhưng lý do Đàm Vân Thư đưa ra quá \”thuyết phục\”, khiến cô rốt cuộc cũng từ bỏ ý định ấy.

Đàm Vân Thư nghiêm túc nói:  \”Thứ nhất, chúng ta có thể vừa đàn vừa nói chuyện yêu đương, tăng thêm sự tương tác trong tổ ấm nhỏ này.\”

\”Thứ hai, có mình ở đây, cậu cứ yên tâm, mình sẽ tận tâm tận lực, không bao giờ hung dữ, cười nhạo hay đả kích cậu.\”

\”Thứ ba, hu hu hu mình cầu xin cậu đấy bé à, mình thật sự rất muốn dạy cậu mà, ngón tay cậu rất thích hợp để đàn piano… Á, ý mình không phải nói ngón tay cậu không thích hợp để làm chuyện đó với mình…\”

Câu cuối cùng bị Phương Du dùng môi chặn lại.

Không nghe nổi nữa.

Vậy nên, sau khi chỉnh âm đàn xong, Phương Du ngồi lên ghế dài, phía sau là \”giáo viên dạy piano một kèm một\” của cô.

\”Hai chân đặt vững, lưng thẳng, cánh tay cong tự nhiên… Đúng rồi, làm rất tốt, rất tuyệt, bạn học Tiểu Du nhà chúng ta giỏi thật đấy, động tác khó như vậy mà cũng làm được liền.\”

Đàm Vân Thư cúi đầu lại gần, hôn nhẹ lên má Phương Du một cái.

Phương Du dở khóc dở cười, cô ngước mắt:  \”Cô giáo Đàm, mình thấy lời khen của cậu nghe quen quen.\” Cô nói, \”Hình như hồi mẫu giáo mình từng được cô giáo khen như thế.\”

Đàm Vân Thư: \”Woah trí nhớ tốt thật, thưởng thêm lần nữa.\”

\”…..\” Không phải chứ? Chỉ mới ngồi xuống thôi mà đã bị Đàm Vân Thư hôn hai lần rồi?

Thấy cô có vẻ hơi sốc, khóe môi Đàm Vân Thư cong lên, rồi mới nghiêm túc lại: \”Được rồi, chúng ta đã học qua cấu tạo đàn piano rồi, giờ đến thực hành…\”

Vừa nói, người cô cúi xuống, lòng bàn tay bao lấy mu bàn tay Phương Du, dùng ngón tay mình điều khiển ngón tay Phương Du.

Với tư thế đó, cô gần như ôm lấy Phương Du vào lòng.

Hương thơm trên cơ thể hai người đã hòa làm một từ lâu, giờ quấn lấy nhau, không phân biệt nổi là ai của ai.

Mái tóc được chăm sóc kỹ càng của Đàm Vân Thư rủ xuống, quấn lấy tóc Phương Du, lại khẽ lướt qua tai, má, cổ cô.

\”Một, lấp, lánh, một, lấp, lánh, như những vì sao trên trời cao…\”

Tiếng đàn hòa cùng tiếng hát vang bên tai Phương Du, nhưng cô lại khó mà tập trung.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.