[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 98 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 98

BẠN ĐANG ĐỌC

Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…

#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang

Cửa hàng lưu niệm rất lớn, khoảng cách giữa các kệ trưng bày rất rộng, chiều ngang đủ cho bốn đến năm người cùng đi mà không gặp khó khăn. Không giống như cửa hàng boutique nơi Phương Du từng làm nhân viên bán hàng bán thời gian hồi đại học, chật chội đến mức ai cũng như người giấy, ra vào vô cùng khó khăn.

Thế nhưng bây giờ Đàm Vân Thư lại nói với cô \”Xin cho tôi qua một chút,\” giọng điệu xa lạ và lạnh nhạt.

Nhưng Phương Du cảm thấy cô không cần phải nhường chỗ. Giữa cô và Đàm Vân Thư, mối quan hệ hiện giờ vốn chỉ là \”tiêu khiển,\” cô chẳng qua chỉ đang làm những điều như Đàm Vân Thư từng làm trước kia thôi, lúc nào cũng thay đổi thất thường. Vậy thì Đàm Vân Thư hiện tại đang tức giận cô thì có liên quan gì tới cô chứ? Cô có cần quan tâm không?

Đúng, cô chắc chắn là Đàm Vân Thư đang hờn dỗi, nếu không cô ấy sẽ không cố tình đến để nói những lời này.

Phương Du sẽ không đáp lại, cũng không làm theo ý của Đàm Vân Thư. Phía sau cô vẫn còn rất nhiều không gian trống.

Cô sẽ không nhường.

Lương Bái kéo giỏ đồ của mình đi qua bên cạnh mà không nói gì thêm, vừa hay anh nhận được một cuộc gọi, đứng cách họ một khoảng xa.

Đàm Vân Thư nhấc lên một chiếc móc khóa và đứng cạnh Phương Du.

Người vừa nói muốn đi qua, giờ lại không có chút ý định nào muốn tiến lên cả.

Trước khi ra khỏi nhà, Phương Du đã cẩn thận chọn một chiếc áo thun và quần short, cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ xanh lá. Còn Đàm Vân Thư thì mặc một chiếc váy dài, trên cổ tay cô là chiếc vòng gấu trúc dễ thương. Hai người đứng gần nhau, phong cách trông hoàn toàn khác biệt.

Trên cổ tay của Đàm Vân Thư vốn thường đeo những chiếc đồng hồ hay vòng tay đắt tiền, cảnh tượng này không phải là điều thường thấy.

Nhưng Phương Du không nhìn lâu, cô vẫn đang giả vờ tập trung phản hồi cho Phù Sương, chụp ảnh những chiếc móc khóa hình gấu trúc và gửi cho Phù Sương, hỏi xem cô ấy muốn chiếc nào.

Đôi môi của Đàm Vân Thư mím chặt, sắc mặt không tốt chút nào.

Cô không quan tâm Phương Du đang nhắn tin với ai, chỉ liếc qua màn hình thấy những ô chat màu xanh và trắng đang nhảy qua lại. Điều này khiến trái tim Đàm Vân Thư như chìm xuống, bởi vì trong khung trò chuyện giữa cô và Phương Du, đến giờ toàn bộ chỉ là những tin nhắn màu xanh mà cô đã gửi đi. Những ngày gần đây, cô luôn không kiềm lòng được mà mở lên xem, nhưng lần nào cũng chỉ khiến cô thêm khó chịu.

Còn bây giờ, Phương Du đang nhanh chóng gõ những dòng tin nhắn trên màn hình, trò chuyện với người khác một cách vui vẻ. Bàn tay này rõ ràng chỉ mới tuần trước còn nắm chặt tay cô.

Thế mà Phương Du nói buông là buông, không cho cô chút thời gian nào để chuẩn bị.

Hai người đứng cạnh nhau nhưng bầu không khí náo nhiệt xung quanh như bị tách biệt. Các bậc phụ huynh dắt con đi ngang qua họ nói tiếng địa phương của Dung Thành, có nghe cũng chẳng hiểu.

Phương Du chọn chiếc móc khóa mà Phù Sương muốn, rồi bình tĩnh bước vài bước sang phải để xem những món quà lưu niệm khác, như thể giữa cô và Đàm Vân Thư thật sự chỉ là những người xa lạ không hề có bất kỳ giao tiếp nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.