[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 92 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 92

BẠN ĐANG ĐỌC

Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…

#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang

Chiếc xe màu đen lướt trên con đường bằng phẳng, nó không hề nổi bật, hòa vào dòng chảy của thành phố phồn hoa này.

Trong ánh sáng nhấp nháy của đèn neon, bóng đèn loáng thoáng phản chiếu hình ảnh bên trong xe.

Bàn tay đan chặt mười ngón của Phương Du và Đàm Vân Thư vẫn chưa rời ra, nhưng Phương Du đã tựa đầu vào vai Đàm Vân Thư ngủ thiếp đi.

Những sự việc xảy ra mấy ngày gần đây đã gây ra không ít phiền toái cho cuộc sống của cô, sau giờ làm cô cũng không thể về nhà ngay lập tức. Thời gian rảnh rỗi, cô chỉ ngồi trong một quán nhỏ yên tĩnh nào đó, đến khi về nhà dọn dẹp và nằm lên giường thì thời gian đã trễ hơn bình thường rất nhiều.

Ngoài ra, còn có áp lực từ đồng nghiệp. Mọi người đều lên mạng hóng chuyện, ai cũng biết cô bị Tiết Dịch \”thầm thương trộm nhớ.\” Dù không ai hỏi thẳng về chi tiết, nhưng ánh mắt tọc mạch của họ thật khó mà phớt lờ được.

Đàm Vân Thư cúi mắt xuống, nhìn vào bàn tay vẫn còn đang nắm chặt của họ.

Xương ngón tay của Phương Du có vẻ cứng hơn của cô, các nếp nhăn trên lòng bàn tay và khớp ngón tay cũng hiện rõ hơn. Điều này khơi dậy trong cô một số ký ức. Đêm mà cô lần đầu tiên dụ dỗ Phương Du cùng mình ngủ, Phương Du vẫn chưa biết kiểm soát lực, phần bụng ngón tay đã làm đỏ da bên hông cô.

Cảm nhận được sự khựng lại của Phương Du, cô ngước mắt lên, thấy Phương Du đỏ mắt hỏi: \”Có đau không? Đàm Vân Thư.\”

\”Cậu hôn một cái thì sẽ không đau nữa.\” Đàm Vân Thư bịa chuyện rất trơn tru, chỉ hơi đỏ lên chút thôi, làm sao mà đau được?

Phương Du thật sự cúi xuống hôn, vẻ mặt thành kính, lại mang theo chút dục vọng.

Trong những lần sau đó, Phương Du rất chú ý, chuyện tương tự không bao giờ xảy ra nữa, còn đôi môi mà cô đã nghiện kia cũng đặt lên khắp mọi nơi trên cơ thể cô.

Cô không cần phải nói dối để dẫn dắt nữa.

Lúc này, nhịp thở của Đàm Vân Thư nhẹ bẫng, cô tự kéo mình ra khỏi dòng hồi tưởng, lại lo sợ mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh.

Cô biết Phương Du lên xe mình là vì muốn hỏi về các chi tiết liên quan, nhưng khi đối diện với những câu hỏi của cô, Phương Du đã đưa ra câu trả lời khiến tim cô rung động.

….Cậu muốn nghe gì, đó chính là câu trả lời của tôi.

Đàm Vân Thư lặp đi lặp lại câu nói ấy trong lòng rất nhiều lần. Cô không khỏi tham lam mà nghĩ, nếu lần nào Phương Du cũng có thể trả lời như vậy thì tốt biết mấy.

Như thế, cô sẽ đề nghị thay ba tháng bằng mãi mãi.

Nghĩ đến hạn định đó, đôi môi của Đàm Vân Thư khẽ mím lại.

Cô chưa bao giờ thực sự bước vào lòng Phương Du, Phương Du luôn để cô ở ngoài, giống như tối nay vậy. Nếu cô không kiên nhẫn chờ đợi thì đến khi nào Phương Du mới đến hỏi cô đây? Là đợi đến khi sự việc lắng xuống, hay sẽ không bao giờ hỏi?

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe hơi chạy qua con đường rộng lớn, đến bãi đỗ xe ngầm của khách sạn Quân Linh.

Khách sạn nằm trong khu tài chính, thường có các công ty lớn đặt phòng ở đây cho khách hàng. Lúc này cũng có vài người vừa bước xuống từ một chiếc xe sang, trông có vẻ vừa mới kết thúc buổi tiệc tiếp khách, có người còn hơi ngà ngà say.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.