[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 88

BẠN ĐANG ĐỌC

Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…

#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang

Khu cắm trại không quá yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng hò reo vang lên, nhưng Phương Du như hoàn toàn bỏ qua và lờ đi mọi âm thanh bên ngoài, trong đầu cô vẫn còn vang vọng câu nói vừa rồi của Đàm Vân Thư.

Trong thời gian tiêu khiển mình, cậu có thể đừng thích người khác không?

Không khó để nghe ra sự không vui trong giọng điệu của Đàm Vân Thư, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh của Đàm Vân Thư khi nói câu đó; và cũng không khó để biết rằng câu trả lời mà Đàm Vân Thư muốn nghe là hai chữ \”có thể\”, y như những lần trước.

Phương Du không rõ Đàm Vân Thư đã thấy gì hay nghĩ gì, nhưng tất cả những điều đó có liên quan gì đến cô? Cô chỉ cần đưa ra câu trả lời theo cách suy nghĩ của riêng mình, làm một người cầm quyền ích kỷ chỉ đứng từ góc độ của mình.

Dù bản thân cô biết rất rõ rằng, sẽ không có cái lựa chọn gì để phải dừng lại trước.

Mối quan hệ này đã bắt đầu đếm ngược ba tháng kể từ khoảnh khắc cô đồng ý, chỉ vỏn vẹn ba tháng mà thôi.

Nhưng ngay sau đó, Phương Du có vẻ cảm nhận được điều gì đó, cô quay nhìn bốn phía xung quanh. Nhưng khu cắm trại này có rất nhiều người đến cắm trại, cô nhìn thấy nhiều khuôn mặt lạ, chỉ có duy nhất không thấy hình bóng của Đàm Vân Thư.

Cô còn để ý đến cái lều không bật đèn ở vị trí tối qua, chỉ chưa đầy vài giây, bên trong đã sáng lên, cho thấy có một gia đình ba người đang ở bên trong.

Phương Du hơi ngẩn người, hồi tưởng lại đêm qua.

\”Tiểu Du, phim đã chiếu hết rồi!\” Đường Bán Tuyết gọi cô khi thấy cô không còn nói chuyện điện thoại.

Phương Du thu hồi suy nghĩ của mình, cầm điện thoại đi về, nụ cười nở trên khuôn mặt cô, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Phù Sương hỏi: \”Cậu đang xem gì vậy?\”

\”Không có gì.\” Phương Du nói, \”Chỉ là nhớ đến việc tối qua mình bị lạnh khi cắm trại ở đây.\”

Tiết Dịch với vẻ mặt quan tâm hỏi: \”Có cảm thấy không thoải mái không?\”

\”Hiện tại thì không.\” Phương Du vẫy tay, \”Thôi nào, tiếp tục xem phim đi!\”

Bộ phim này là một bộ hài kịch vui vẻ, khi những người lạ đi ngang qua phía sau họ cũng dừng lại tham gia cùng, mọi người cùng cười vang.

Sau khi bộ phim kết thúc, Tiết Dịch nhấc vành mũ của mình lên, cười đề nghị: \”Chúng ta chụp một bức hình chung nhé? Như lần trước.\” Cô ngừng lại, \”Chuyến lưu diễn của tôi nửa năm tới sẽ bắt đầu, sau đó sẽ bận rộn hơn, có thể không có nhiều thời gian gặp gỡ mọi người.\”

Bầu không khí tối nay có chút vi diệu, khó mà diễn tả, nếu không đã không chọn phim hài để làm dịu đi. Trước đó có Phương Du đã làm tư tưởng nên Phù Sương và Đường Bán Tuyết cũng hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói của Tiết Dịch.

Đây có lẽ là bức ảnh chụp chung cuối cùng của bốn người họ.

Phương Du không từ chối, lần này cô chọn đứng ở vị trí cuối cùng, không còn đứng bên cạnh Tiết Dịch nữa, mọi người hướng về ống kính, cùng nhau tạo dáng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.