BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…
#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang
Nụ hôn của Phương Du đã làm tan biến phần nào nỗi u uất trong lòng Đàm Vân Thư.
Cô hơi ngửa đầu, chiếc cằm thanh tú nằm gọn trong bàn tay Phương Du, đầu ngón tay Phương Du vẫn còn vương vấn nơi vành tai của Đàm Vân Thư.
Một tay Đàm Vân Thư chống bên cạnh giữ cho mình không ngã xuống, còn tay kia thì ôm lấy eo Phương Du, giúp cô ngồi thoải mái hơn trên đùi mình.
Tư thế hôn này đã từng có trước đây, cả hai đều rất quen thuộc.
Sau khi kết thúc, Phương Du nghiêng đầu, cằm tựa lên vai Đàm Vân Thư. Ngón tay cô nghịch đuôi tóc của Đàm Vân Thư, quấn nó quanh đầu ngón rồi từ từ gỡ ra, tranh thủ khoảng thời gian này để điều chỉnh hơi thở của mình trở lại bình thường.
Không ai nói gì, bầu không khí chìm trong sự yên tĩnh.
Đàm Vân Thư dùng chóp mũi chạm nhẹ vào má Phương Du, trước mắt hết thảy đều là thật, không phải ảo giác của cô.
Một lúc sau, Phương Du đứng dậy khỏi đùi Đàm Vân Thư. Cái khác không nói, chỉ là cô bị hôn đến mức chân mềm nhũn. Giờ đây sức lực mới trở lại không ít, mà cô cũng không muốn để Đàm Vân Thư nhận ra điều đó.
Nếu Đàm Vân Thư lại một lần nữa khẳng định bản thân cam tâm tình nguyện, vậy cô cũng không cần thiết gì mang thêm gánh nặng nữa.
Không đủ vững tâm sao? Có lẽ là vậy. Từ nhỏ đến lớn cô luôn an phận thủ thường, điều táo bạo nhất cô từng làm chính là giấu mẹ chuyện dây dưa với Đàm Vân Thư. Cho nên việc để cô trở thành một người không biết trân trọng trái tim thật lòng của người khác là một điều khó khăn.
May mắn thay, cô còn nhiều thời gian để luyện tập. Phương Du tin rằng mình có thể làm điều đó một cách thuần thục, ít nhất là không quá ám ảnh với cảm giác tội lỗi và gánh nặng đạo đức nữa.
Cô chỉ đơn giản trả lại cho Đàm Vân Thư những gì người kia đã từng làm với mình mà thôi.
Suy nghĩ thông suốt điều này, Phương Du thở nhẹ một hơi. Đôi mắt của người trước mặt lấp lánh, trong tròng mắt màu nâu kia phản chiếu hình ảnh của chính cô.
Phương Du khẽ cong môi, hỏi: \”Ăn bánh ú không?\”
\”Ừ, ăn.\”
\”Tôi gói cho cậu bốn cái.\” Phương Du bình thản nói, \”Cậu mang về nhé.\”
Vừa nói xong, cô tiếp lời: \”Lần sau gặp mặt chờ tôi thông báo.\”
Phương Du không muốn phải gặp Đàm Vân Thư mỗi ngày, trong dĩ vãng cô thường xuyên phải chờ Đàm Vân Thư chủ động tìm.
Đàm Vân Thư ngẩn người một chút, rồi thuận theo: \”Ừ.\”
Trên bàn ăn có hai chiếc hộp trong suốt đặt cạnh nhau, bên trong là những chiếc bánh ú truyền thống. Đàm Vân Thư liếc mắt là có thể dễ dàng nhận ra chúng, nhưng với cô, chúng trông hoàn hảo hơn cả những chiếc bánh mà các thương hiệu quảng cáo tuyên truyền.
Từ ngày đến Kinh thành, Phương Du tự nhắc mình phải học cách tận hưởng cuộc sống, và cũng chính từ đó cô mới bắt đầu dần dần tham gia những ngày lễ như này. Chứ hồi trước vào dịp lễ như Đoan Ngọ, cô chỉ toàn đi làm thêm.