BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…
#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang
Đàm Vân Thư đang ở ven đường sao? Phương Du biết được tin này từ lời nói của Phù Sương.
Đồng thời, điều khiến cô ngạc nhiên là Phù Sương không hề nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Đàm Vân Thư. Có phải vì cô và Đàm Vân Thư trông như hai người sẽ không bao giờ có mối liên hệ gì với nhau không? Giống như trước đây vậy.
Cảm xúc của Phương Du không hề lộ ra, cô bật cười, đáp lại lời Phù Sương: \”Thật à, không đến nỗi vậy đâu, có thể là nghề phụ thôi, vì công ty của cô ấy cũng khá gần công ty mình mà.\”
\”Ờ ha, dạo gần đây cô ấy còn tham gia hoạt động từ thiện nữa.\”
Phương Du nhân tiện đổi chủ đề: \”Công ty các cậu tặng quà Tết Đoan Ngọ là gì thế?\”
Hai người đứng trước cửa tán gẫu vài câu. Phương Du nghe Phù Sương mắng công ty mình keo kiệt, sau đó cánh cửa lần nữa đóng lại. Cô uống hết nửa cốc nước còn lại rồi đi đến đứng ở ban công, định nhìn xem Đàm Vân Thư có còn ở ven đường không.
Nhưng cô không nhìn thấy gì, chỉ thấy mọi thứ quanh cổng lớn, còn ven đường xa hơn thì bị che khuất.
Phương Du rũ mi mắt, đứng thêm hai phút nữa rồi cầm túi xách xuống lầu. Giống như lần trước, nếu Đàm Vân Thư còn ở đó, cô có thể đến chỗ Đàm Vân Thư ở một đêm.
Trước đây Đàm Vân Thư hay đến ở nhà cô, giờ đổi ngược lại, không phải là hợp lý sao?
Hơi thở của Phương Du nhẹ lại. Cô không thể phủ nhận rằng trong trò chơi tiêu khiển mình ngày xưa của Đàm Vân Thư, việc \”lợi dụng\” thân thể cũng xảy ra không ít lần. Cứ cho là cô cũng rất đắm chìm vào cảm giác đó đi, cảm giác khi Đàm Vân Thư lạc lối dưới đầu ngón tay và trên môi lưỡi của mình.
Vậy thì…
Cô cũng muốn Đàm Vân Thư đối xử với mình theo cách đó, cũng chẳng có vấn đề gì mà, phải không? Theo như mấy bình luận trên mạng mà cô đọc thì nằm im cũng rất thoải mái.
Mang theo tâm tư như vậy, bước chân Phương Du càng lúc càng gần.
Tuy nhiên, chiếc xe màu đen quen thuộc không còn đỗ bên đường, và tất nhiên cô cũng không thấy bóng dáng Đàm Vân Thư đâu. Phương Du không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô xoa nhẹ trán, cảm thấy mình đúng là có chút \”ý tưởng kỳ lạ\” rồi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại thấy Đàm Vân Thư bước ra từ chợ, trên tay xách chiếc bánh kẹp mà cô vẫn thường mua.
Phương Du đứng yên tại chỗ.
Đàm Vân Thư bất ngờ khi thấy cô xuất hiện, trên gương mặt nhanh chóng nở một nụ cười, nhanh bước đến gần cô. Đến trước mặt cô, bằng đôi mắt lấp lánh Đàm Vân Thư hỏi: \”Sao cậu lại xuống đây?\” Dừng lại một chút rồi hỏi thêm: \”Cậu đã thử bánh kẹp này chưa? Mùi thơm lắm đấy.\”
\”…\” Phương Du hỏi: \”Sao cậu lại nghĩ đến việc mua cái này?\”
Nụ cười của Đàm Vân Thư chùng xuống một chút, đáp: \”Mình hơi đói rồi.\”
Phương Du lại hỏi: \”Xe của cậu đâu?\”
\”Ở bên kia.\” Đàm Vân Thư chỉ về một hướng, rồi nhìn cô: \”Cậu còn chưa trả lời mình, sao lại xuống đây?\”