[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 72

BẠN ĐANG ĐỌC

Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…

#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang

Khoảnh khắc hiện tại giống như bị đường hầm thời gian kéo ngược trở lại thời gian sáu năm trước.

Khi đó, cô luôn chờ đợi Đàm Vân Thư, chờ tin nhắn của Đàm Vân Thư, chờ thông báo về lần gặp tiếp theo từ Đàm Vân Thư, và chờ Đàm Vân Thư tốt nghiệp.

\”Không cần đâu.\”

Phương Du hoàn hồn lại, hàng mi khẽ rung lên, bước về phía lối vào của tàu điện ngầm. Khi nói câu này, giọng cô hơi nhạt, rồi nói tiếp: \”Khoảng mười giờ cậu đến trước cửa lấy nhé.\”

\”Phương…\”

Trước khi Đàm Vân Thư kịp gọi đầy đủ tên cô, cô đã ngắt điện thoại.

Từ tòa nhà công ty đến lối vào tàu điện ngầm phải đi vài trăm mét, không xa, chưa tới mười phút là có thể đến nơi.

Nước mưa còn đọng lại trên mặt đất không đồng đều, lá cây ven đường vẫn nhỏ giọt từng hạt, gió lạnh thoang thoảng hòa quyện cùng mùi thơm từ các quán ăn hai bên đường, len lỏi vào mũi của những người đi qua.

Phương Du bước đi không nhanh không chậm, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng khi gần đến lối ra tàu điện ngầm, cô thấy Đàm Vân Thư đã đứng đợi sẵn bên đường, cô khẽ sững lại một chút.

Giống như lần trước họ giận dỗi nhau.

Khác biệt ở chỗ, Đàm Vân Thư đứng ở nơi có ánh sáng nổi bật hơn.

Đàm Vân Thư vẫn mặc áo sơ mi và quần tây của cô, đứng ở nơi đó như một phong cảnh không thể bị người bỏ qua, có người liên tục quay lại nhìn.

Nhưng từ đầu đến cuối Đàm Vân Thư chỉ nhìn về phía Phương Du, khi thấy cô xuất hiện, đôi mắt khẽ cong lên một chút. Trước khi Phương Du kịp lại gần, cô bước vài bước về phía trước, dừng lại trước mặt Phương Du và nói: \”Đi cùng nhé?\” Cô nói, \”Tàu điện ngầm về thì lâu lắm, mình muốn lấy váy sớm.\”

Câu nói này, ai nghe cũng biết là cái cớ.

Phương Du nhìn vào mắt Đàm Vân Thư, đôi mắt người này giống như cái bẫy, nếu không chú ý sẽ dễ dàng rơi vào đó.

\”Được.\” Phương Du đáp lại, cô không rơi vào bẫy, chỉ là nếu có thể về nhà sớm thì càng tốt.

Đàm Vân Thư làm động tác \”mời,\” rồi mở cửa ghế phụ cho Phương Du. Chờ đến khi Phương Du ngồi vào trong ổn định rồi, cô mới vòng qua đầu xe, quay lại ghế lái.

Phương Du thắt dây an toàn, vừa nhìn liền thấy ngay con gấu trúc bông đang được thắt dây an toàn ở ghế sau, chính là con mà cô đã \”trả\” lại.

Lần trước nhìn thấy nó trong ảnh, nó vẫn còn ngồi ở ghế phụ.

Đàm Vân Thư nhận ra ánh mắt của cô, cũng nhìn theo, sau đó tự hắng giọng một chút, nói: \”Quên chưa mang về.\”

Không khí có chút ngượng ngùng, cả hai đều nhớ lại cảnh tượng trước cổng khu dân cư mấy ngày trước.

Phương Du: \”Ừ.\”

Đàm Vân Thư nhập tên khu dân cư vào, dưới giọng chỉ dẫn của hệ thống định vị, chiếc xe rời khỏi chỗ cũ. Khi xe hòa vào con đường chính, cô hỏi: \”Tết Đoan Ngọ cậu có về Liễu Thành không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.