[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 65

BẠN ĐANG ĐỌC

Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…

#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang

Cửa hàng lưu niệm gấu trúc này là cửa hàng được cấp phép bởi Sở Văn hóa và Du lịch Dung Thành, có diện tích rộng lớn, với hai tầng lầu, trang trí rất sang trọng và mở cửa đến 10 giờ tối.

Móc chìa khóa, nam châm tủ lạnh, thú bông, xếp gỗ, băng đô, túi đan len, đồ trang trí…

Mọi sản phẩm liên quan đến gấu trúc mà bạn có thể tưởng tượng đều có ở đây, sắp xếp bắt mắt.

Phần lớn khách đến đây là du khách và rõ ràng là số lượng sản phẩm phong phú này khiến nhiều người rơi vào tình trạng khó lựa chọn. Có người còn kéo theo xe đẩy của cửa hàng, thấy gì thích thì bỏ vào, chất đầy ắp.

Tại khu vực thú bông, Đàm Vân Thư thực sự bối rối.

Về gấu trúc, cô không hiểu biết nhiều lắm, và ngoài một số con trông đặc biệt dễ nhận biết, những con còn lại đối với cô chẳng khác nhau là mấy, cứ như thể bị copy paste.

Những con thú bông này cũng vậy, nhưng cho dù là thú bông, chúng vẫn có thể thể hiện sự đáng yêu của gấu trúc.

Điều khiến cô bối rối là không biết nên mua con nào cho Phương Du.

Lấy con đang ăn táo? Hay con đang ôm măng? Hay là con đang cầm cà rốt?

Đứng bên cạnh cô là một bé gái cũng đang do dự, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn mẹ, tỏ ý rằng mình muốn mua tất cả, nhưng người mẹ trông có vẻ nghiêm khắc nói: \”Chỉ được lấy một con thôi.\”

Cuối cùng, bé gái chọn con gấu trúc đang ăn táo.

Đàm Vân Thư khẽ mím môi.

Vài năm trước, cô từng nghĩ phòng của Phương Du trông quá đơn giản, trên giường không có một con thú bông nào. Tuy nhiên, sự đơn giản cũng có mặt tốt của nó, đó là không gây cản trở khi họ làm những việc cần phải đóng kín cửa. Còn giờ thì sao, trên giường của Phương Du có còn đơn giản như thế không?

Đàm Vân Thư không biết, nhưng cô biết nơi Phương Du đang sống và biết rằng thú bông không nhất thiết phải đặt trên giường.

Cũng có thể đặt trên sofa mà, đúng không?

Phòng của Phương Du bây giờ rộng hơn trước, chắc chắn có chỗ để đặt.

Đàm Vân Thư nhìn chăm chú vào những con thú bông trước mặt mình một lúc lâu, và ngay khi cô chuẩn bị đưa ra quyết định, một bàn tay thon dài đã vươn tới trước và lấy mất con gấu trúc ôm măng. Đồng thời, một giọng nữ quen thuộc vang lên: \”Đàm tổng, lại gặp cô rồi.\”

Đàm Vân Thư quay đầu lại, đập vào mắt cô là một đôi mắt sáng rực.

Mắt của Tiết Dịch rất thu hút, đuôi mắt vốn hơi xếch lên, và lúc này trong đôi mắt ấy còn ánh lên chút ý cười, làm giảm bớt vẻ sắc bén thường ngày.

\”Tiết tiểu thư.\” Đàm Vân Thư khẽ nhướng mày, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, \”Không ngờ Tiết tiểu thư lại có thể nhận ra tôi khi tôi đang đeo khẩu trang.\”

Nếu cô không nhớ nhầm, cô và Tiết Dịch chỉ chính thức gặp nhau một lần.

Lần trước khi cô đi xem buổi hòa nhạc thì không tính, cũng như lần chạm mặt ở bên ngoài nhà vệ sinh không tính, vậy thì lần gặp tiếp theo chính là vào buổi biểu diễn đường phố tổ chức tại trung tâm thương mại \”Lâm Lý\”. Tối hôm đó, vì dị ứng trên mặt chưa hoàn toàn khỏi, nên cô đã đeo khẩu trang suốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.