BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…
#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang
Mặt hồ bên cạnh được phủ lên một lớp ánh trăng mát rượi, làm cho người ta có thể mơ hồ nhìn thấy những gợn sóng trên mặt nước.
Chưa đầy một tuần, Phương Du đã nghe Đàm Vân Thư thổ lộ tình cảm với cô hai lần. Cô không cảm thấy vui mừng hay buồn bã, chỉ thấy có chút… buồn cười?
\”Bây giờ không phải là mười giờ mười phút sáng, mà là chín giờ ba mươi ba phút tối, Đàm Vân Thư.\” Phương Du nhìn thẳng lại, cằm hơi nâng lên, ánh mắt kiên định, \”Tôi không biết cậu thích tôi từ khi nào, là từ trước kia, hay là bây giờ?\”
\”Là từ trước tới giờ.\” Đàm Vân Thư trả lời.
Vừa dứt lời, cả hai người đều dừng bước, đứng bên cạnh lan can an toàn như những người khác.
Cơn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt họ, cuốn theo những sợi tóc.
\”Nếu là từ trước tới giờ.\” Giọng Phương Du vang lên trong gió, \”Cậu có thực sự phân biệt được đây là thích hay chỉ là cố chấp không?\”
Đàm Vân Thư mở miệng định nói: \”Mình…\”
\”Không cần nói cho tôi nghe câu trả lời của cậu, điều đó không quan trọng. Nhưng tôi cần nói cho cậu biết câu trả lời của tôi, Đàm Vân Thư, cho dù cậu có nói với tôi hàng ngàn lần, tôi cũng sẽ không có cảm giác gì đâu.\”
Giọng Phương Du vẫn bình thản, nhưng lại khiến Đàm Vân Thư cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, không thể thở nổi.
Cảm giác khi nghe Phương Du khéo léo từ chối trên du thuyền và cảm giác khi nghe cô từ chối thẳng thừng là khác nhau hoàn toàn. Có lẽ là vì biểu cảm của Phương Du lúc này không hề có chút gợn sóng nào?
Cứ như thể…
Đoạn quá khứ của họ, Phương Du đã hoàn toàn buông bỏ và tiêu tan.
Chỉ có cô là người mãi mắc kẹt trong quá khứ và cả ở hiện tại.
Đàm Vân Thư khẽ hạ mi mắt xuống, cô cười khẽ một tiếng, không tiếp tục kiên trì về chủ đề này nữa. Cô quay đầu lại, hai tay chống lên lan can an toàn, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh: \”Còn cậu thì sao? Mình biết cậu gọi mình ra đây là có việc gì mà, như cậu nói, chúng ta ra ngoài vốn để nói chuyện.\”
Lần này đến lượt Phương Du im lặng.
Đàm Vân Thư khẽ vuốt tóc dài của mình, không quay đầu lại. Sau vài giây im lặng, cô chần chừ hỏi: \”Có phải vì chiếc trâm cài không?\”
\”Phải, tôi có thể trả cho cậu gấp đôi giá trị của nó.\”
\”Cậu rõ ràng biết rằng đây không phải là vấn đề về giá cả. Đây là đồ của mình, và mình có quyền xử lý nó như thế nào.\”
Xung quanh có chút ồn ào, giọng của Đàm Vân Thư tuy nhẹ nhưng rất có trọng lượng, bởi vì cô đang nói sự thật.
\”Phương Du.\” Đàm Vân Thư khẽ mỉm cười, nỗi chua xót lan tỏa trên khuôn mặt cô, khiến mỗi lời nói dường như đều tốn rất nhiều sức lực, \”Ngay cả một chút kỷ niệm nhỏ như thế này, cậu cũng không muốn để lại cho mình sao?\”
Phương Du mím môi.
Cô hơi hối hận vì đã gọi Đàm Vân Thư ra đây, bởi thực sự không cần thiết. Chiếc trâm cài vốn là món quà tốt nghiệp mà cô tặng cho Đàm Vân Thư. Dù trong mắt người khác nó có rẻ tiền đến đâu, điều đó cũng không liên quan gì đến cô.