BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…
#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang
Ngày 17 tháng 7 buổi tối, sau khi tan tầm Phương Du về nhà trước.
Đàm Vân Thư tối nay có một bữa tiệc xã giao, khoảng mười giờ mới kết thúc. Sau khi về nhà dùng xong bữa tối và tắm rửa xong, Phương Du bước vào thư phòng.
Sự nghiệp của cô đã được định hình rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ, sang năm cô sẽ thăng chức lên làm phó tổng giám đốc. Nhưng trước khi đến được vị trí đó, Phương Du biết mình cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao bản thân.
Áp lực công việc là điều không thể tránh khỏi, nhưng khoảng cách giữa cô và Đàn Vân Thư dường như đang ngày một gần lại. Dù vẫn còn rất xa nhưng cả hai đều đang phát triển tốt hơn mỗi ngày.
Sau khi đọc sách và ghi chú trong hai tiếng, Phương Du nhìn đồng hồ, thấy giờ cũng đã gần đến.
Cô mặc một chiếc áo thun và quần short thoải mái, cầm lấy chìa khóa xe và ra ngoài.
Nếu buổi xã giao của Đàm Vân Thư diễn ra vào buổi tối và cô có thời gian, Phương Du sẽ luôn chọn đến đón Đàm Vân Thư về.
Ngược lại, nếu cô bận, Đàm Vân Thư cũng sẽ làm như vậy với cô.
Những thói quen giữa họ bất tri bất giác càng ngày càng nhiều.
Gió đêm mùa hè oi bức, chiếc xe lao đi trên con đường rộng lớn.
Hai mươi phút sau, Phương Du đến nơi. Khi dừng xe, cô nhìn thấy Đàm Vân Thư đang đứng trước cổng nhà hàng trò chuyện cùng đối tác.
Cảm nhận được ánh mắt của Phương Du, Đàm Vân Thư quay đầu lại, sau vài câu chào hỏi nhanh với đối tác, tất cả tản ra. Cô cũng tạm biệt cấp dưới, bước về phía Phương Du.
Phương Du đẩy nhẹ gọng kính, cũng tiến lại gần. Khi Đàm Vân Thư đến gần hơn, cô đưa tay kéo người lại gần, cúi xuống ngửi nhẹ: \”Ừ, tối nay không uống rượu.\”
\”Làm gì có chuyện ngày nào cũng uống.\” Đàm Vân Thư mắt sáng rỡ, nhướng mày: \”Nhưng theo như giọng điệu của cậu, tối nay mình không uống rượu có được thưởng gì không?\”
Phương Du nắm tay cô bước về phía xe, mỉm cười hỏi: \”Cậu muốn thưởng gì?\”
\”Để mình nghĩ xem.\”
\”Cậu muốn nghĩ bao lâu? Trước khi về nhà có thể nghĩ xong không?\” Phương Du phối hợp hỏi, còn mở cửa ghế phụ, tay kia đặt lên nóc xe để Đàm Vân Thư không bị đụng đầu.
Đàm Vân Thư ngồi vào trong: \”Giờ mình nghĩ xong rồi.\”
\”Là gì?\”
Đàm Vân Thư vẫy tay ra hiệu cô cúi xuống gần hơn: \”Cậu lại đây, mình sẽ nói cho.\”
Phương Du cúi người, như cô đoán, Đàm Vân Thư nhẹ nhàng nâng đầu lên rồi hôn lên má cô.
\”Như này.\”
Phương Du mỉm cười, cài dây an toàn cho Đàm Vân Thư. Trong ánh sáng mờ ảo, cô nhìn thấy ý cười thật sâu trong mắt của Đàm Vân Thư.
Mười mấy giây sau, chiếc xe lăn bánh. Phương Du điều khiển vô lăng, cặp kính trên mũi cô vì tình thú lần trước nên đã đổi lại thành màu đen, giờ phối hợp với gương mặt chín chắn và khí chất của cô, nhìn thế nào cũng so với dĩ vãng càng mê người.