[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 149: Đi nghỉ dưỡng sau khi kết hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 149: Đi nghỉ dưỡng sau khi kết hôn

BẠN ĐANG ĐỌC

Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…

#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang

Tháng sáu là tháng cuối của quý II, lại thêm kỳ nghỉ hè đã đến, Phương Du và Đàm Vân Thư bận rộn như những con quay, thỉnh thoảng lại phải đi công tác ngắn ngày, chưa kể đến những buổi tiệc xã giao nên số lần hai người có thể gặp nhau trong cùng một nhịp đã giảm đi nhiều so với tháng trước. Mặc dù có thể liên lạc qua điện thoại, nhưng dù sao cũng không bằng việc người kia ở ngay bên cạnh, luôn có cảm giác thiếu thiếu.

Cho đến cuối tháng sáu, họ mới có thể tận hưởng trọn vẹn cuối tuần đầu tiên của tháng này.

Phương Du tan làm đúng sáu giờ tối thứ sáu, xuống tầng dưới.

Nhiệt độ ở Kinh thành đã tăng lên một tầm cao mới, ráng chiều rực rỡ như ngọn lửa. Cô chụp lại bầu trời này, rồi từ từ bước về phía nơi Đàm Vân Thư đang làm việc. Hai công ty không cách nhau xa, suốt mấy tháng qua, cô đã đi đi lại lại nhiều lần, ngoài việc đến đón người thì phần lớn là để ăn ở căng tin của Quân Linh. Tất nhiên, cô cũng thường đến phòng làm việc của Đàm Vân Thư để nghỉ trưa.

Phương Du bước vào tòa nhà của Quân Linh khi ánh hoàng hôn bao phủ lấy mọi thứ.

Đàm Vân Thư phải làm thêm một giờ tối nay nên đã báo trước với cô, còn bảo cô về nhà trước nhưng Phương Du không muốn. Tháng này bận rộn quá, cô chỉ muốn đến đón Đàm Vân Thư cùng về nhà.

Có nhiều người đi xuống thang máy, nhưng khi thang máy đi lên thì lại khá trống. Phương Du nhìn dãy số trên màn hình, khóe miệng nở nụ cười.

Khi đến tầng làm việc cô bước ra ngoài, khu lễ tân không có ai, nhân viên đã về hết. Phương Du ngồi xuống ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi, trên tay cầm bó hoa vừa mua trên đường. Đó là một bó hoa nhỏ, không chiếm nhiều không gian nhưng rất tươi mới.

Mặt trời lặn dần, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ nhuộm vàng mọi thứ.

Cô ngồi thẳng lưng, tay cầm điện thoại lướt qua màn hình. Một số nhân viên của Quân Linh vừa tan làm thấy cô ngồi đó, dù đã quen cũng không khỏi ngạc nhiên một chút, sau đó họ cười nói vui vẻ với đồng nghiệp và rời đi.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Phương Du dựa người vào ghế, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ còn hai phút nữa là đến bảy giờ. Cô vừa định đặt điện thoại xuống, thì Đàn Vân Thư nhắn tin đến: \”Mình tan làm rồi.\”

Phương Du đáp: \”Được rồi, mình đợi cậu ở nhà.\”

Bé vợ: \”Sắp tới rồi!\”

Bé vợ: \”Chân chết tiệt! Mau đi nhanh lên!\”

Phương Du: \”.\” Dễ thương thật đấy.

Cô nhẹ nhàng ho một tiếng rồi cất điện thoại.

Chẳng bao lâu sau, Đàm Vân Thư xuất hiện ở góc khuất, dường như không hề ngạc nhiên khi thấy cô ở đó, bước đến với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

Thời tiết đã nóng lên, Đàm Vân Thư mặc váy, dáng người uyển chuyển. Cô bước đến trước mặt Phương Du, nhận lấy bó hoa, đôi mắt cong cong hỏi: \”Cậu có nghĩ mình sẽ biết cậu đang ở đây không?\”

\”Mình đã nghĩ đến rồi.\” Phương Du nắm lấy tay cô, \”Bởi vì nếu mình tan làm muộn hơn cậu, cậu cũng sẽ nghĩ đến việc đón mình.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.