[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 140: Góc nhìn của Đàm Vân Thư 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 140: Góc nhìn của Đàm Vân Thư 2

BẠN ĐANG ĐỌC

Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…

#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang

Khi nghe thấy Phương Du dò hỏi liệu mình có muốn lên lầu sấy khô váy trước không, Đàm Vân Thư không hề cảm thấy bất ngờ.

Dù cho cô và Phương Du chỉ mới từng gặp nhau trong trận đấu ấy, nhưng cô vẫn có cảm giác Phương Du sẽ mời mình lên lầu. Trong mắt cô, tính cách của Phương Du dịu dàng như vẻ ngoài của cô ấy vậy.

Sao có thể nhìn cô bị ướt sũng mà không làm gì chứ?

Mang theo suy nghĩ ấy, Đàm Vân Thư đáp lại một tiếng \”Được\”, rồi theo chân Phương Du bước vào khu số 35 Tinh Hồ.

Khu dân cư này chật chội nhỏ hẹp và không sạch sẽ. Khi trời mưa, mùi nơi đây càng thêm khó chịu.

Phải đến khi bước vào nhà họ Phương, những mùi khó chịu đó mới hoàn toàn biến mất.

Đàm Vân Thư không có chỗ nào khác để ngồi, phòng khách là nơi dì Phương ngủ nên cô chỉ còn cách vào phòng ngủ của Phương Du.

Không gian chật chội, ngoài cửa sổ là tiếng mưa tí tách.

Cả hai bộ quần áo của họ đều ướt đẫm nước mưa, dính chặt vào người khiến không thoải mái. Đàm Vân Thư nhìn Phương Du kéo tủ quần áo ra, lục tìm chiếc áo phông và quần đùi rồi ngại ngùng nói: \”Đều đã giặt sạch rồi.\”

\”Ừm, cảm ơn.\” Đàm Vân Thư mỉm cười.

Phương Du vội vàng đi đóng cửa sổ: \”Vậy cậu thay đồ ở đây nhé, mình vào phòng tắm.\”

\”Ừm.\”

Phương Du cầm theo bộ đồ ngủ thường mặc vào phòng tắm, chỉ còn một bức tường ngăn cách hai người.

Đàm Vân Thư cầm áo phông và quần đùi trong tay, cảm thấy thú vị.

Chẳng bao lâu sau, cô cởi váy của mình, thay vào chiếc áo phông và quần đùi có hương thơm của Phương Du. Phương Du thấp hơn cô khoảng bốn, năm centimet, nhưng quần áo rất rộng rãi nên khi mặc vào cô không cảm thấy chật.

Cùng lúc đó Phương Du bước ra khỏi phòng tắm, đã thay xong bộ đồ ngủ gọn gàng.

Hai ánh mắt gặp nhau lần nữa, Phương Du lập tức tránh đi, lấy máy sấy tóc treo trên tường xuống và nói: \”Mình sẽ sấy khô váy cho cậu.\”

Đàm Vân Thư lại cảm ơn: \”Cảm ơn cậu.\”

\”Phải là mình cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không có cậu, mình có lẽ sẽ còn chật vật hơn.\”

\”Mình ngồi đây được không?\” Đàm Vân Thư đổi chủ đề, chỉ về phía mép giường gần cửa sổ.

Căn phòng quá nhỏ, chỉ có một chiếc bàn học và một chiếc ghế, hai người đứng cạnh nhau cũng khó.

Phương Du sững người, rồi trả lời: \”Được.\”

Đàm Vân Thư mở cửa sổ, ngồi xuống bên mép giường, còn Phương Du ngồi trên ghế, cầm máy sấy sấy váy cho cô.

Tiếng của chiếc máy sấy rẻ tiền khá chói tai, hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi bên ngoài, nhưng tâm trạng của Đàm Vân Thư vẫn không bị ảnh hưởng. Cô chăm chú nhìn Phương Du.

Phương Du rõ ràng có chút căng thẳng, mím môi, lưng thẳng hơn so với lúc ở trường, như sợ làm hỏng chiếc váy của cô nên rất cẩn thận khi sấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.