[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 136 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 136

BẠN ĐANG ĐỌC

Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…

#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang

Phòng ngủ của Phương Du có một chiếc giường rộng 1m5, cùng kích cỡ với chiếc giường trong căn hộ ở Khu 35 Tinh Hồ trước đây. Tuy nhiên, vì trời lạnh và không có hệ thống sưởi, cả hai người đều mặc đồ mỏng, chỉ đắp một tấm chăn dày và nằm sát bên nhau.

Từ đêm qua đến giờ họ gần như chỉ ngủ, sức khỏe cũng đã hồi phục ít nhiều nên lúc này cả hai đều không buồn ngủ. Lúc thì họ trò chuyện nhỏ nhẹ, lúc lại quay đầu hôn nhau.

Nhưng rồi mọi thứ dần vượt ngoài kiểm soát, vì hiếm khi Phương Du chủ động như vậy.

Lúc hôn nhau Phương Du cố tình cọ vào chân của Đàm Vân Thư, rồi kéo tay của Đàm Vân Thư đặt lên eo mình, từ từ đưa lên cho đến khi Đàm Vân Thư nắm trọn cô trong lòng bàn tay.

Trong bóng tối tĩnh mịch, cả căn nhà dường như đang ngủ say.

Năm ngón tay của Đàm Vân Thư khẽ xiết lại, đầu ngón tay ở đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve.

Mặc dù không thể nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng phản ứng của Phương Du.

Đàm Vân Thư cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô, rồi khẽ hỏi: \”Nhà cậu cách âm thế nào?\”

\”Chắc là… không được tốt lắm.\”

\”Vậy nhớ giữ tiếng nhé,\” Đàm Vân Thư mỉm cười, \”chỉ để một mình mình nghe thôi, ngoan nào.\”

Nói xong, cô kéo áo ngủ của Phương Du lên.

Vốn dĩ chu kỳ kinh nguyệt của cả hai thường đồng bộ, nhưng sau hơn hai tháng ở xa nhau, mọi thứ đã không còn như trước, Phương Du đến bây giờ vẫn chưa đến kỳ.

Nhưng đối diện với Đàm Vân Thư, cô lại không thể nhịn được.

Đàm Vân Thư nghiêng người ôm Phương Du, để chân trái của cô gác lên hông mình, thuận tiện để tay mình nương theo tư thế này ma sát vuốt ve, tiến vào rồi lại rút ra.

Phương Du ôm chặt cổ Đàm Vân Thư, môi cô cắn chặt, tiếng rên khẽ như tiếng muỗi kêu.

Đêm quê yên tĩnh, gió lùa qua kẽ lá tạo ra âm thanh, thỉnh thoảng mới có tiếng chó sủa vang lên.

Đến lần thứ hai, Đàm Vân Thư trườn vào trong chăn, vừa dùng môi vừa dùng tay mơn trớn Phương Du, một bên dùng tay một bên cúi đầu.

Phương Du không thể chịu nổi, tay cô đặt lên đầu Đàm Vân Thư, mắt rưng rưng nước, nhẹ giọng cầu xin: \”Đàm Vân Thư… đừng làm vậy nữa…\”

\”Bé à, cậu thích mà.\”

Đàm Vân Thư đáp lại, rồi lại vùi đầu tiếp tục. Cô dùng lưỡi mơn trớn ở mặt trên, tay cũng di chuyển nhịp nhàng theo.

Đến khi kết thúc, ngón tay của Đàm Vân Thư bị Phương Du ôm chặt lấy, khu vực này \”ướt đẫm\” không thể tả.

Cô từ từ rút tay ra, rồi dùng lòng bàn tay đã ướt đẫm của mình vỗ về nơi còn đang run rẩy của Phương Du.

Sau một lúc lau sạch, Đàm Vân Thư giúp Phương Du mặc lại quần, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: \”Nhanh nhanh tăng cân lại đi nhé, mình sẽ giám sát cậu.\”

\”Nhỏ sao?\” Phương Du vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại, giọng cô hỏi thực khẽ.

\”Một chút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.