BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…
#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang
Ngay cả khi Đàm Vân Húc đã bỏ dở dự án khách sạn Sơn Vũ giữa chừng, vị trí địa lý của nó vẫn được lựa chọn khá tốt, nơi xa dãy núi trong bóng đêm như ẩn như hiện, đẹp tựa như một bức tranh thủy mặc do danh gia vẽ nên.
Và trong khung cảnh ấy, Phương Du và Đàm Vân Thư giống như những nhân vật chính của bức họa.
Nhân viên lễ tân ngồi thẳng lưng, cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng ánh mắt của họ không ngừng lén liếc về phía hai nữ chính trên chiếc ghế sofa.
Cảnh tượng trước mắt quả thực có thể gọi là một khoảnh khắc \”ngàn năm có một\”.
Đàm tổng mặc áo dài quần dài, dáng vẻ uyển chuyển, thẳng lưng và quỳ gối một bên. Nếu không phải Phương Du đang rơi lệ khiến bầu không khí giữa hai người có chút buồn bã, cảnh tượng này không khác gì một lời cầu hôn.
Phương Du không để tâm đến suy nghĩ của nhân viên lễ tân, cô cũng không kịp lau nước mắt, chỉ biết rằng mình không hề nghe lầm hay ảo giác.
Đàm Vân Thư thực sự đang ở ngay trước mặt cô.
Cô có rất nhiều điều muốn nói với Đàm Vân Thư, nhưng khi Đàm Vân Thư thật sự đồng ý gặp, cô lại khản giọng, chỉ có thể thốt ra lời chúc nghẹn ngào: \”Sinh nhật vui vẻ, Đàm Vân Thư.\”
Đàm Vân Thư không đáp lại, nhưng đưa tay lên ngập ngừng dùng đầu ngón tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt Phương Du, rồi nhẹ nhàng xoa đi trên ngón tay.
Đối với Phương Du, đây là một tín hiệu.
Cô nghiêng người về phía trước, ôm chặt lấy người đối diện. Cô không còn nhiều sức lực, cả cơ thể mềm nhũn, nhưng cái ôm này là tất cả những gì cô có, sợ rằng nếu lỏng tay, Đàm Vân Thư sẽ biến mất lần nữa.
Cô thổn thức gọi tên: \”Đàm Vân Thư…\”
Cơ thể Đàm Vân Thư cứng đờ. Cô cúi xuống, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trên người Phương Du, nhưng vẫn không lên tiếng, để yên cho Phương Du ôm mình, hai cánh tay cô buông thõng hai bên.
Phương Du nhận ra Đàm Vân Thư không đáp lại cái ôm của mình, lòng cô lạnh toát như rơi vào hố băng, toàn thân cũng trở nên bất lực. Cô nhắm mắt lại, đôi tay dần buông xuôi, cơ thể mềm oặt dựa vào Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư khựng lại: \”Phương Du…?\”
Cô ngay lập tức siết chặt lấy Phương Du, nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói bất giác phát run: \”Mình… cậu sao thế này?\”
Nhưng Phương Du ngay cả mở mắt nhìn cô cũng không còn sức.
Vài giây sau, Đàm Vân Thư bế Phương Du đang mất đi ý thức lên trong tư thế nằm ngang.
Phương Du vốn đã sụt cân trong suốt chuyến công tác ở Úc, những ngày qua lại khiến cô giảm thêm vài ký nữa, khiến cô gầy yếu hẳn. Mặc dù cô đang mặc nhiều lớp áo dày hơn so với thường lệ, nhưng khi bế lên, Đàm Vân Thư vẫn cảm nhận rõ sự nhẹ bẫng của cơ thể cô.
Khi đi ngang qua quầy lễ tân, Đàm Vân Thư nhờ một nhân viên liên hệ với bác sĩ của khách sạn và mang theo chiếc bánh sinh nhật của mình.