BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…
#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang
Phương Du suốt cả đêm không chợp mắt.
Cô không nghĩ rằng lần trở về này lại là kết quả như vậy. Mọi thứ đến quá đột ngột, đột ngột đến mức dù cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự chia ly nhưng vẫn bị nỗi đau khôn xiết cuốn trôi, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô không ngừng nhớ lại những hình ảnh và khoảnh khắc trước khi cha cô qua đời.
Nhưng đã mười sáu năm trôi qua, mọi thứ đều quá xa xăm. Trước mắt cô chỉ hiện lên một ký ức mờ nhạt, giống như chiếc tivi cũ ở nhà gặp phải tín hiệu kém. Cô có thể bắt gặp vài hình ảnh thoáng qua, nhưng dù có cố gắng thế nào, cô vẫn không thể nhìn rõ được.
Khi trời sáng, cô thu xếp lại cảm xúc, cùng người mẹ cũng đang suy sụp lên xe của bác Phương Chính để quay lại thị trấn.
Những năm gần đây, cô thường tranh thủ về nhà vào các dịp lễ. Cô đã dự không ít đám cưới của người cùng làng nhưng đám tang thì không thể chọn ngày, vì vậy lần cuối cùng cô dự một đám tang là khi cha cô qua đời.
Lần này, cô tham dự đám tang của ông bà nội mình.
Cô hít sâu vài lần để kìm nén cơn khóc, mặc áo tang rồi về làng báo tang.
Dù nhiều người ở quê cha không nhận ra cô nữa, nhưng khi nghe tên cô và nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này, họ kéo cô lại không ngừng cảm khái, vỗ vai cô, bày tỏ rằng họ sẽ đến viếng.
Hai bên con đường làng nhỏ đầy cỏ dại còn vương hơi nước làm bẩn đôi giày của cô, nhưng cô không để tâm.
Nước mắt cô cứ tuôn rơi, từng giọt từng giọt, cô liên tục giơ tay lên lau đi.
Giống hệt như nhiều năm trước khi cha cô qua đời.
Không chỉ có cô, Phương Cần cũng đang bận rộn nhờ người dựng rạp và chuẩn bị đồ ăn. Phương Đức Minh và Kim Tú cũng có mặt, hai ông bà cảm thấy vô cùng đau lòng. Là thông gia với nhau bao năm nay, cả hai đều là những người nhân hậu, chưa bao giờ nghĩ ông bà nội Phương Du là gánh nặng.
Vậy mà giờ đây họ đã ra đi, lặng lẽ nằm trong quan tài.
Bầu trời u ám, linh đường cũng phá lệ lạnh lẽo.
Những vòng hoa trắng đứng lặng yên bên cạnh, tưởng niệm người đã khuất. Nỗi buồn sâu thẳm bao trùm tang lễ, không khí như đông cứng lại, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Rất nhiều bà con trong làng đến viếng, mọi người đều làm lễ lạy, Phương Du cũng quỳ trên chiếu đáp lễ.
Không biết cô đã cúi lạy bao nhiêu lần, đến khi trời tối hẳn. Đèn trường minh trong suốt thời gian này vẫn chưa tắt.
Ánh đèn leo lét hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Phương Du.
Phương Cần nắm lấy tay cô, khôngkhỏi nói: \”Tiểu Du, đi ăn cơm đi.\”
Hôm nay Phương Du không có chút khẩu vị nào, bữa trưa cô cũng ăn qua loa, nếu không ăn tối nữa thì chắc chắn không chịu nổi.
Cô lê mình ngồi xuống chiếc ghế dài, đồ ăn do đầu bếp thuê làm rất ngon nhưng với cô giờ đây chẳng khác nào nhai sáp, cô không thể cảm nhận được vị gì, chỉ máy móc nhét vài miếng vào miệng. Đến lúc này cô mới lấy điện thoại ra khỏi túi áo.