BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…
#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang
Nhiều quán ăn sáng có một mùi vị phức tạp khó tả không dễ chịu, nhưng ở \”A Cần Điểm Tâm\” lại thoang thoảng hương thơm sạch sẽ của sợi mì. Hơn nữa, vách tường, bàn và sàn ở đây đều rất sạch sẽ, không có rác vương vãi, ai nhìn thấy cũng cảm thấy yên tâm.
Một vài thực khách nhàm chán định buổi chiều cũng đến ăn, nhưng ngạc nhiên thay, cửa tiệm đã đóng. Những khách quen có số liên lạc của Phương Cần liền rút điện thoại ra gọi, muốn hỏi tình hình cụ thể, không biết có chuyện gì xảy ra không, vì trước đây chưa từng có chuyện như vậy.
Điện thoại của Phương Cần đặt trên bàn, bà đã tắt chuông từ trước nhưng màn hình sáng lên rất dễ thấy. Bà nhìn chằm chằm vào Thôi Uyển, nhấc máy và nói chuyện với giọng điệu như thường ngày, khiến khách quen không phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng sắc mặt bà hơi lạnh lùng.
Cuộc gọi kết thúc sau không lâu.
Thôi Uyển đẩy tập tài liệu về phía trước, giọng điệu nghe có vẻ rất chân thành: \”Chị Phương, chúng ta đều vì lợi ích của con cái, chị suy nghĩ kỹ xem? Chẳng lẽ thật sự muốn để chuyện con gái chị là người đồng tính bị hàng xóm láng giềng biết hết sao?\” Bà ta thu tay lại, cầm chiếc khăn tay, cười nhẹ nhàng, \”Tôi có thể mời cho nó bác sĩ tâm lý giỏi nhất cả nước, giúp nó quay về với…\”
\”Tôi không cần cân nhắc.\” Phương Cần lạnh lùng, dứt khoát ngắt lời người từng là bà chủ của mình.
Từ khi rời khỏi Đàm gia hai người chưa gặp lại lần nào, giờ gặp nhau lại trong tình cảnh này, Phương Cần bỗng cảm thấy có chút hoang đường.
\”Chị cứ xem qua tài liệu này rồi nói, bên trong toàn là những cuộc trò chuyện giữa con gái chị và con gái tôi, nhân lúc chuyện chưa lớn, tôi nghĩ chị Phương nên có một số biện pháp trước.\” Thôi Uyển vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng, \”Trước kia chúng nó còn ở dưới mắt chúng ta thì chơi bời chút không sao, nghĩ lại thì cũng là lỗi của chúng ta, làm bậc trưởng bối mà không can thiệp kịp thời, nếu không đã không có tình huống như bây giờ, chị thấy đúng không?\”
\”Đúng cái gì chứ?\”
Gương mặt Phương Cần in hằn dấu vết của thời gian, nếp nhăn nhiều hơn Thôi Uyển, làn da cũng đen hơn, nhưng đôi mắt bà rất sáng. Bà nói: \”Tôi ủng hộ bất kỳ lựa chọn nào của con gái tôi, ai như bà, chuyện gì cũng phải xen vào? Tiểu thư có biết bà tự ý đến tìm tôi không? Nếu chưa biết thì tôi có thể báo với cô ấy, vừa hay lần trước tôi có đến Kinh Thành ăn cơm với cô ấy.\” Bà nhìn sắc mặt Thôi Uyển càng lúc càng xấu, giọng điệu không hề giảm bớt chút nào, \”Con gái bà thích con gái tôi, có gì không thể thừa nhận chứ.\”
Thôi Uyển nắm chặt chiếc khăn tay, đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt bà ta chốt chặt người ngồi đối diện, nhưng không mất bình tĩnh mà bật cười: \”Cũng phải, nhà chị bám vào nhà chúng tôi để leo lên tầng lớp khác, chị đương nhiên phải nắm bắt cơ hội, không thể thừa nhận đó là bệnh hoạn rồi. Con gái tôi tốt như vậy, về sau con gái chị không thể gặp được ai tốt hơn đâu, phải giữ chặt lấy thôi.\” Bà ta nheo mắt, sắc mặt cũng tối lại, \”Chỉ tiếc là ngày trước tôi chọn chị làm bảo mẫu ở trong nhà, nếu không thì làm sao chị có thể nghĩ ra chuyện để con gái mình dụ dỗ con gái tôi?\”