BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…
#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang
Bên trong chiếc xe màu đen không ai để ý đến, không khí rơi vào trạng thái ngưng trệ sau câu hỏi này.
Ánh sáng liên tục thay đổi vẽ lên đường nét của Phương Du, khiến khuôn mặt cô trông không quá rõ ràng. Cô nhẹ mím môi, ánh mắt rơi vào đôi mắt sáng rực của Đàm Vân Thư.
Phải thành thật mà nói, sau khi nhận được chiếc đồng hồ đó, cô luôn giữ một tâm lý may mắn.
Cô vẫn gửi video và hình ảnh như thường lệ cho Đàm Vân Thư, nhưng trong hình vẫn là chiếc đồng hồ cũ của cô. Dù sao thì, nhỡ Đàm Vân Thư không chú ý đến điều này thì sao? Nếu cô cố che giấu thì mới càng đáng nghi hơn, không phải sao?
Có lẽ không chỉ là tâm lý may mắn, dùng từ \”đen tối\” để mô tả tâm trạng của cô thì thích hợp hơn.
Cô không muốn tự mình nói ra, mà là \”ép buộc\” Đàm Vân Thư chủ động đề cập, giống như lần trước khi hai người giận dỗi vì kẹo mừng, cuối cùng vẫn phải để Đàm Vân Thư chủ động giải quyết.
Cô là kiểu người giỏi tránh né trong những tình huống như thế này, việc đầu tiên nghĩ đến sẽ là ẩn mình đi.
Vì vậy, cô không có đủ dũng khí để nhắc lại chuyện này vào buổi chiều hoàng hôn.
Cô muốn tránh tất cả mọi thứ, nhưng kết quả đều là vô dụng, điều cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt.
Lông mi của Phương Du khẽ rung, nhịp tim của cô tăng lên trong khoảnh khắc này, cổ họng cô chuyển động, cố gắng trả lời: \”… Quá quý giá rồi, Đàm Vân Thư.\”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn, nhưng vẫn cố gắng nói ra: \”Thực lực của mình vẫn chưa đủ để đeo nó.\”
\”Nhưng đó chỉ là một món quà mà.\” Đàm Vân Thư quay mặt cô lại để cô nhìn mình, giọng nhẹ nhàng, \”Quà không phân đắt rẻ sang hèn. Mình thuộc về cậu, món quà mình tặng cũng thuộc về cậu. Cậu cứ đeo nó là được mà, so với quà tặng thì người tặng quà là ai mới càng quan trọng hơn có phải không? Mình nghĩ cho dù mình có tặng cậu một chiếc lá rơi bên đường, cậu cũng sẽ thích đúng không? Vậy thì tại sao chiếc đồng hồ này lại không được? Chúng đều có bản chất giống nhau mà.\”
Mặt Phương Du vẫn bị Đàm Vân Thư dùng hai tay nâng lên, vì thế có chút biến dạng, miệng như chu lại.
Nhưng vẻ mặt cô vẫn nặng nề, không hề thả lỏng.
Nếu mọi chuyện đơn giản như lời Đàm Vân Thư nói thì tốt biết mấy, nhưng thực tế, chiếc lá bên đường có giá trị gì chứ?
Tiền bạc ở một mức độ nào đó có thể đo lường tấm lòng, nếu không, sẽ không có nhiều người đàn ông ki bo bị chỉ trích trên mạng đến vậy.
Nếu không, Đàm Vân Thư cũng sẽ không tặng cô một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy vào ngày Thất Tịch, thay vì một món quà giá rẻ nào khác.
Lúc này, Phương Du buộc phải kiềm chế những suy nghĩ tiêu cực của mình và khẽ đáp lại: \”Phải.\”
Rõ ràng cô biết mình sẽ không đi đến cùng với Đàm Vân Thư, rõ ràng cô biết kết cục của mình và Đàm Vân Thư sẽ ra sao, nhưng trong lòng cô vẫn sinh ra thật nhiều khao khát.