[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 120 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 120

BẠN ĐANG ĐỌC

Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…

#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang

Vị trí của căn phòng rất đẹp, có thể nhìn thẳng ra ánh hoàng hôn nhu hòa ngoài cửa sổ mà không bị cản trở.

Trong gần một tháng qua, họ vẫn thường chia sẻ với nhau về thời tiết trong ngày, nhưng do chênh lệch múi giờ hai tiếng, hoàng hôn của Phương Du luôn đến sớm hơn một chút.

Khi đó, Đàm Vân Thư thường nói: \”Chúng ta có thể ngắm hoàng hôn hai lần,\” như một cách để xoa dịu nỗi nhớ nhung của cả hai.

Giờ đây, cuối cùng họ cũng ở dưới cùng một hoàng hôn, ở phía xa là những tầng mây ửng hồng phân lớp rõ ràng, mọi thứ dường như đều hoàn hảo, không còn múi giờ, không còn khoảng cách, người mình mong nhớ đang ở ngay cạnh mình.

Thế nhưng bầu không khí giữa họ lại trở nên ngột ngạt, và tâm tình tận hưởng cảnh đẹp cũng theo đó mà biến mất không dấu vết.

Phương Du mím chặt môi, nhìn vào ánh sáng như những tia vàng vỡ vụn trong mắt Đàm Vân Thư, không né tránh ánh nhìn đó.

Chỉ là, cô cảm thấy khó thở.

Không thể phủ nhận, giọng điệu chất vấn của Đàm Vân Thư không hề gay gắt, thậm chí có thể nói là rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến Phương Du cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bởi vì cô đã đoán trước được kết quả này.

Nhưng việc dự đoán là một chuyện, còn khi đối mặt với nó lại là chuyện khác.

Sau một khoảng lặng kéo dài vài phút, đôi môi của Phương Du mới khó khăn mấp máy, cô cố gắng giữ bình tĩnh và nói: \”Cậu mong chờ gặp lại mình đến vậy, mình không muốn khi vừa gặp mặt cậu đã phải nghĩ đến chuyện chia xa, mình muốn cậu vui vẻ hơn một chút, Đàm Vân Thư.\”

\”Vậy còn mình, người vừa được cậu thông báo đây thì sao? Cậu có nghĩ đến cảm xúc của mình lúc này không?\” Mắt Đàm Vân Thư đỏ lên, giọng nói mang theo run rẩy, \”Bây giờ là sáu giờ rưỡi, cậu nói với mình chuyến bay của cậu là lúc hai giờ sáng. Sao cậu không đợi đến lúc mười giờ khi chuẩn bị ra sân bay rồi báo luôn một thể? Như vậy mình còn có thể vui thêm được ba tiếng nữa.\”

Phương Du quỳ một gối xuống ôm lấy cô, giọng nói rất thấp: \”Xin lỗi…\”

Hai tay của Đàm Vân Thư buông thõng hai bên, không lập tức đưa tay lên ôm lại như trước. Cô nhìn ra hoàng hôn ngoài cửa sổ, giọng nói có chút phập phồng: \”Mình nghĩ lý do quan trọng nhất không phải là điều cậu vừa nói, mà là cậu nghĩ mình sẽ không ủng hộ việc cậu ở lại Úc thêm một tháng rưỡi, vì nỗi nhớ của mình gây áp lực cho cậu, phải không? Cậu vừa nói mình mong chờ được gặp lại cậu đến vậy, tất cả đều là do mình.\”

Phương Du lập tức phủ nhận: \”Mình không nghĩ như vậy, Đàm Vân Thư.\”

\”Không, cậu đúng là nghĩ như vậy.\”

\”Mình thật sự không có.\” Phương Du buông tay ra, lại nhìn thẳng vào mắt cô, chóp mũi cũng bắt đầu cay xè, \”Tại sao cậu lại hiểu lầm mình? Cậu nghĩ như vậy làm mình rất đau lòng.\”

\”Vậy còn mình, người bị cậu thông báo thì không đau lòng sao?\”

\”Khi thấy cậu kéo vali nhỏ ra mình đã đoán được phần nào, nhưng mình lại tự an ủi mình rằng, biết đâu cậu nhờ đồng nghiệp mang hành lý khác về giúp, cậu chỉ nóng lòng muốn gặp mình… Nhưng cuối cùng, mình chỉ đang tự lừa dối bản thân.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.