[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 117 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 117

BẠN ĐANG ĐỌC

Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…

#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang

Rất tiếc, thế giới hiện thực không có phép thuật.

Sau khi thức dậy, Đàm Vân Thư cũng không nhỏ lại, cô không thể được Phương Du bỏ vào túi mang theo sang Úc cùng.

Điều duy nhất đáng an ủi là chuyến bay của Phương Du vào lúc 3 giờ 30 chiều, điều này có nghĩa là trong giờ nghỉ trưa, Đàm Vân Thư có thể đến tiễn cô một đoạn.

Tất nhiên, ngay cả khi không phải giờ nghỉ trưa, cô cũng sẽ đi tiễn.

Tuy nhiên, bầu không khí từ khi mở mắt đã trở nên trầm lắng hơn, không còn nhẹ nhàng như mọi khi. Hai người đứng trước gương cùng đánh răng rửa mặt, cố gắng nở nụ cười nhưng chẳng có tác dụng gì.

Cuộc chia ly sắp tới giống như một tảng đá đè nặng lên trái tim họ, đặc biệt là khi không phải chỉ một ngày hay ba ngày, mà là ba tuần.

Phương Du lại được Đàm Vân Thư đặt lên bàn rửa mặt, cô nhìn vào đôi mắt màu nâu hổ phách của Đàm Vân Thư, giơ tay lên kéo khóe môi của cô: \”Đừng cau mặt nữa, cười lên đi, Đàm Viên Viên.\”

\”Bây giờ mình cười còn khó coi hơn khóc nữa.\”

\”Làm gì có chuyện đó? Cậu lúc nào cũng đẹp.\” Ngón tay của Phương Du nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, giọng khẽ khàng: \”Mình thích nhìn cậu cười.\”

Lúc này Đàm Vân Thư mới nở một nụ cười mỉm, sau đó khép mắt lại, thì thầm: \”Còn một lát nữa thôi, Phương Du.\”

Lòng bàn tay của Phương Du áp lên cằm cô: \”Ừ.\”

Để có thêm chút thời gian bên nhau vào buổi sáng, tối qua sau khi gặp Tiết Dịch, họ đã về căn hộ của Phương Du thu dọn hành lý rồi sau đó đến ở căn phòng này. Cả hai đều ăn ý không nhắc đến chuyện ngày mai phải tách nhau ra, chỉ cần hòa mình vào biển tình, tiếng rên rỉ liên tục, từng đợt sóng cuộn trào, đối phương chính là khúc gỗ duy nhất mà họ bám vào.

Nhưng cảm giác trống rỗng vẫn không rời đi, giống như một quả cầu tuyết lăn càng lúc càng lớn, lấp đầy trái tim họ, không còn chỗ cho những cảm xúc tích cực.

Sau nụ hôn kéo dài, Phương Du thở hổn hển dựa vào vai Đàm Vân Thư.

Dù đã hôn Đàm Vân Thư bao nhiêu lần đi nữa, nhưng đến cuối cùng cô vẫn luôn cảm thấy như thiếu dưỡng khí.

Địa điểm đã chuyển từ bồn rửa mặt đến ghế sofa, Đàm Vân Thư ôm chặt eo Phương Du, nghiêng đầu hôn lên má cô, rồi hỏi: \”Trưa nay ăn cơm ở căng tin của công ty đúng không?\”

\”Ừ.\”

\”Vậy mình sẽ đến tìm cậu.\”

Đàm Vân Thư ôm chặt cô trong lòng, gần như thì thầm bên tai, hơi thở phả vào vành tai Phương Du, cô nói: \”Mình đã hỏi Ánh Chi rồi, đội của cậu lần này có tổng cộng sáu người, một chiếc xe không đủ chỗ, vậy nên mình đành \’miễn cưỡng\’ giúp đỡ cô ấy, coi như tiết kiệm được một khoản chi phí.\”

\”…..\” Phương Du nghiêng đầu nhìn cô, thấy khóe môi cô đang nở nụ cười, \”Cậu đúng là nhiệt tình quá, Đàm tổng.\”

Lúc này tâm trạng của Đàm Vân Thư dường như mới khá hơn, cô nhướng mày: \”Cũng tàm tạm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.