BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…
#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang
Phương Du được Đàm Vân Thư dỗ dành đến khi chìm vào giấc ngủ.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô lờ mờ nghe thấy Đàm Vân Thư ghé sát tai nói rằng thích cô, còn rất thích phản ứng của cô tối nay.
Có lẽ vì trước khi ngủ nghe những lời này, nên cho đến lúc ngủ Phương Du vẫn mơ thấy một giấc mơ khó tả.
Đến khi tỉnh giấc và nhìn thấy Đàm Vân Thư bên cạnh, cô vẫn còn chút mơ hồ, không phân biệt rõ mình đã trở lại thực tại hay chưa. Mất vài giây cô mới chớp mắt và xác nhận đây không phải là mơ.
Và rồi, ký ức về đêm qua cuộn về trong tâm trí cô.
Đó thực sự là một đêm hoang đường trước nay chưa từng có.
Cô biết rằng Đàm Vân Thư trong lòng vẫn còn giận, và đúng là cô cũng đã sai. Mọi thứ đều theo ý Đàm Vân Thư, cứ để cô ấy tùy ý làm gì thì làm.
Nhưng câu \”một lần cuối cùng\” của Đàm Vân Thư là lời nói dối lớn nhất trên đời.
Điều \”đáng giận\” hơn là, Phương Du mới chỉ trải qua vài lần nhưng Đàm Vân Thư đã mò thấy tất cả, biết làm sao mới khiến cô thoải mái hơn, càng có cảm giác hơn. Chỉ cần Đàm Vân Thư khẽ chạm vào vài lần, Phương Du đã muốn tiếp tục. Rõ ràng cô rất buồn ngủ nhưng lại bị ép phải tỉnh táo, tìm kiếm sự hiện diện của Đàm Vân Thư.
Vì vậy, trải nghiệm đêm qua tốt hơn đêm ở khách sạn Sơn Vũ rất nhiều lần. Không rõ là do thiên phú bẩm sinh hay Đàm Vân Thư đã học hỏi thêm.
Mà cảnh tượng trong phòng tắm là điều cô không muốn nhớ lại nhất…
Cô đứng đối diện tấm gương rộng lớn rõ nét, Đàm Vân Thư đứng sau lưng cô, chiều cao vừa đủ để cô cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm từ Đàm Vân Thư trên lưng mình, cùng với những sợi tóc quét nhẹ trên vai, ngưa ngứa.
Ở tư thế này, cô chỉ có thể tựa vào Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư vòng một cánh tay qua dưới đùi cô giữ cố định, một tay khác vòng qua eo cô phía trước không ngừng làm loạn. Cô vừa hôn vào cổ Phương Du, vừa ra lệnh \”mở mắt ra\”.
Phương Du không muốn mở mắt, cảnh tượng trong gương thực sự quá nhức mắt, cả người cô đỏ bừng vì xấu hổ, hai tay bám chặt lấy khăn tắm hai bên.
Nhưng nếu cô không làm theo, Đàm Vân Thư sẽ chậm lại tốc độ, cố ý cọ xát mơn trớn, dùng đầu ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ.
Nhưng không cho cô nhiều hơn.
Đôi mắt đen láy của Phương Du ướt át, nhưng rõ ràng lần này ánh lệ nơi khóe mắt cũng không có tác dụng gì.
\”Ngoan nào.\”
Đàm Vân Thư với ánh mắt nồng nàn tình dục, nhìn vào Phương Du qua gương, giọng khàn khàn: \”Mở mắt ra, xem chúng ta đang làm gì đi bé.\”
Phương Du bị dày vò đến không chịu nổi, đôi mi ướt nhẹ nhàng run rẩy, cô chạm phải ánh mắt của Đàm Vân Thư trong gương, rồi không thể cưỡng lại mà nhìn xuống phía dưới.
Tất cả đều hiện rõ trước mắt cô, cô thấy ngón tay của Đàm Vân Thư cố ý cho cô nhìn, trên đó còn vương lại những giọt sáng bóng rõ ràng.