[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử – Chương 105 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu – Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử - Chương 105

BẠN ĐANG ĐỌC

Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…

#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang

Tiếng vỡ của chiếc cốc sứ khiến tất cả nhân viên trong phòng trà chú ý. Một số người đang thư giãn trò chuyện thì bất ngờ bị dọa cho giật mình bởi âm thanh này.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Phương Du, và sau đó cảnh tượng có phần hỗn loạn. Tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi.

\”Trợ lý Phương, ngồi xuống đi, đừng cử động.\”

\”Chổi đâu rồi? Để tôi đi lấy, trời ơi… nhìn mà đã thấy đau.\”

\”Cồn i-ốt và bông ngoáy tai đây rồi! Mọi người tránh ra! Cẩn thận, đừng giẫm phải mảnh vỡ!\”

Phương Du đi giày cao gót nên phần mu bàn chân bị hở ra ngoài. Những mảnh vỡ của cốc văng tứ tung, khiến chân cô không tránh khỏi bị trầy xước vài chỗ. Máu tươi nhanh chóng tuôn ra, chảy xuống cả bên trong giày, trông rất đau đớn.

Tề Vận là người đứng gần Phương Du nhất, vì thói quen đặt chân lên thanh ngang dưới ghế nên cô may mắn không bị thương.

Những người khác ở xa hơn nên cũng không ai bị thương.

Phòng trà nhanh chóng được dọn dẹp gọn gàng, mọi người thậm chí còn không đợi đến khi gọi bác lao công đến.

Phương Du trở lại ghế ngồi, cô cố gắng mỉm cười với mọi người: \”Mọi người có bị thương không? Xin lỗi do tôi trượt tay, làm mọi người sợ hãi.\”

Tề Vận nhìn chằm chằm vào vết thương của cô, nhăn mặt lại: \”Trời ơi lo mà bôi thuốc trước đi, mọi người không sao, chỉ có mình em bị thôi.\”

Một đồng nghiệp khác cũng nói thêm: \”Đúng đó, trợ lý Phương, mau xử lý vết thương đi.\”

Phương Du gật đầu, cúi đầu xuống, một tay cầm bông ngoáy tai, tay kia cầm cồn i-ốt, không đối diện với mọi người. Nụ cười cố gắng duy trì đã dần mất đi sức lực, gương mặt cô trở nên vô hồn. Trong đầu cô chỉ vang vọng lời của Tề Vận vừa nói: \”Đàm tổng sắp kết hôn với ai đó bên tập đoàn Nam Lâm.\”

Cô và Tề Vận thường nhắc đến \”Đàm tổng\” thì chỉ có thể là Đàm Vân Thư, nếu là người khác, trước tên sẽ thêm tiền tố công ty.

\”Có đau không?\” Tề Vận hỏi, gương mặt vẫn không giãn ra được chút nào.

Phương Du chớp mắt, lắc đầu: \”Không sao.\” Cô thở dài, \”Những vết trầy xước nhỏ như thế này thường xuyên xảy ra, em quen rồi.\”

\”Cái này mà là trầy xước nhỏ sao…\”

Phương Du đang dùng bông ngoáy tai để cầm máu, nghe vậy liền hỏi: \”Chị Vận, lúc nãy chị nói Đàm tổng, tin đó từ đâu ra vậy?\”

\”Em còn tâm trạng quan tâm tới chuyện này sao?\”

Phương Du nhướng mày: \”Ừm.\”

\”Có người gửi ảnh chụp màn hình bài báo.\”

Lại còn là tin tức trên báo sao? Phương Du mím môi, không nói gì thêm.

Thật ra vết thương rất đau, nhưng nơi đau nhất không phải là chỗ đó mà là trái tim bên phía ngực trái. Cảm giác như bị ai đó cứa vào, đau đớn đến nỗi cô phải gắng sức mới có thể điều hòa hơi thở và kiểm soát cơ thể đang run.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.