BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu
Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường
Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc
Cốt truyện cũ kỹ, nhưn…
#bachhop
#bhtt
#gl
#guongvolailanh
#nguoc
#truythehoatangtrang
Ánh sáng trong phòng màu vàng ấm nên không quá chói mắt, tấm cửa sổ kính lớn còn nhẹ nhàng phản chiếu bóng dáng của hai người, từ đường nét mờ ảo có thể thấy hai người phụ nữ bên trong dường như đang yêu nhau.
Thế nhưng, thực tế bên trong đã một lúc lâu không ai mở lời nói chuyện.
Lông mi của Đàm Vân Thư vẫn còn ướt nhưng nước mắt đã ngừng rơi, bởi vì trước mặt Phương Du, nước mắt của cô đã hoàn toàn mất đi tác dụng.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, vòng tay ôm lấy Phương Du, nhưng dù Phương Du ngay trước mặt cô, đôi môi cô thậm chí còn chạm vào làn da bên cổ Phương Du thì cô vẫn chẳng có chút cảm giác thực tế nào.
Thứ mà cô đang ôm giống như là một cơn gió, một giấc mơ, là hư vô, là trống rỗng.
Chỉ có nỗi đau thấu tận tâm can là rõ rệt nhất, khó chịu gấp hàng ngàn lần so với lúc cô bị cơn viêm ruột cấp tính hành hạ.
Đàm Vân Thư nhắm mắt lại, nhíu mày, để mặc cảm giác ấy lan tỏa khắp người.
Thời gian gần đây cô đã quen với cảm giác này, nhưng việc Phương Du không thích cô thì cô biết phải làm sao để quen đây? Cô phải làm thế nào để buông tay?
Lại một lúc sau, Phương Du lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nước mắt của cô cũng đã được khống chế ở khoảng giữa khi Đàm Vân Thư không chú ý được, chỉ còn chút âm mũi nhẹ nhàng nghe không quá rõ, cô nói: \”Tôi phải đi rồi, Đàm Vân Thư.\”
\”Cậu phải chú ý ăn uống, đừng hành hạ bản thân, cũng đừng cố chịu đựng.\”
\”Nếu mình không chú ý ăn uống, cũng nhất định hành hạ, cố chịu thì sao?\” Giọng Đàm Vân Thư rầu rĩ.
\”Thì tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ.\”
\”…Mình biết rồi.\” Đàm Vân Thư lại ngoan ngoãn, cô dùng mũi cọ nhẹ lên cổ Phương Du, nhưng mũi bị nghẹt, chẳng ngửi thấy gì cả.
Thật ra cô chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi, nhưng câu trả lời của Phương Du làm cô chẳng còn ý định nào khác. Ngay cả khi cô là người ở thế bị động trong mối quan hệ này, cô cũng không muốn kết thúc với Phương Du.
Thời gian vốn dĩ đã chẳng còn nhiều, cô không nỡ.
Đàm Vân Thư lại hỏi: \”Vậy lần tới vẫn là tháng sau gặp sao? Phương Du.\” Cô cố gắng nở một nụ cười, \”Ba năm và ba tháng so sánh đã quá thảm rồi, tiếp tục như thế này thì đến bao giờ cậu mới có thể tiêu khiển đủ đây?\”
Phương Du mím môi không nói gì.
Đàm Vân Thư từ từ xoay mặt Phương Du lại, cô vuốt nhẹ cổ Phương Du, rồi hôn lên khóe môi, cằm và má của Phương Du, hàng mi cô khẽ rung, thì thầm: \”Đừng để đến tháng sau mới gặp, Phương Du.\”
\”Chờ mình về Kinh thành sẽ tìm cậu, được không?\”
\”Để sau hẵng nói.\”
Phương Du nắm lấy đôi tay nghịch ngợm ấy, không chút luyến lưu đứng dậy, cô cúi đầu nhìn người trên ghế sofa, lặp lại lời mình vừa nói, không rõ là nói cho ai nghe.
\”Tôi thật sự phải về rồi.\”
Đàm Vân Thư gật đầu, cười khổ đáp: \”Mình biết không phải là giả mà.\”