Hôm đó là ngày 14 tháng 2, Lễ Tình Nhân.
*
Sau khi sống cùng với Trịnh Đinh Vũ, Thẩm Luyện mới biết dạ dày của nàng không tốt. Mặc dù nấu ăn rất ngon, nhưng vì những năm trước bận rộn công việc, ba bữa mỗi ngày đều ăn uống qua loa, nên đã để lại căn bệnh mãn tính. Vào ngày đầu tiên của mỗi kỳ kinh nguyệt, nàng luôn bị đau bụng kinh rất nghiêm trọng.
Thẩm Luyện vô cớ nhận được ân tình từ người khác, thầm cảm thấy vô cùng áy náy, nên muốn làm nhiều việc nhỏ trong khả năng của mình để đáp lại.
Bởi vì năm ngày trong tuần cô phải dậy sớm để đến làm thêm ở nhà hàng Trung Quốc của Hạ Vân, bạn của Trịnh Đinh Vũ tại Ikebukuro, nên thường sẽ dậy sớm hơn Trịnh Đinh Vũ. Vừa hay bếp nằm ở tầng dưới, ngay cạnh phòng khách, nấu nướng cũng không quá phiền đến Trịnh Đinh Vũ ở tầng trên, thế nên đã xung phong nhận trách nhiệm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Trước đây, buổi sáng cả hai đều không nấu nướng gì, chỉ tùy tiện uống chút đồ uống, ăn qua loa vài lát bánh mì cho xong bữa.
Trịnh Đinh Vũ không muốn vì chuyện này mà Thẩm Luyện phải hy sinh thời gian ngủ vốn đã không nhiều, nên khéo léo từ chối, nói không cần phiền phức như vậy. Nhưng Thẩm Luyện lại đáp rằng không phiền chút nào, còn nói sẽ giữ gìn vệ sinh bếp thật sạch sẽ.
Trịnh Đinh Vũ sợ cô hiểu lầm, hơn nữa cũng vì đã quen biết Thẩm Luyện hai ba tháng, hiểu rõ tính cách của cô, lo rằng nếu không cho cô làm gì thì cô sẽ không yên tâm ở đây, nên đành tạm thời đồng ý trước.
Chi phí ăn uống mỗi người chịu một nửa.
Thế là Trịnh Đinh Vũ bắt đầu những ngày bị ép ăn thịt ba chỉ, trứng và bánh mì nướng cháy cạnh.
Ăn liên tiếp ba ngày, đến ngày thứ tư, Trịnh Đinh Vũ cũng dậy sớm hơn, chuẩn bị lén lấy lại quyền kiểm soát nhà bếp. Nhưng khi nàng rửa mặt xong, xuống đến cầu thang nơi có thể nhìn thấy bếp thì phát hiện Thẩm Luyện đã dậy sớm hơn mình.
Trong ánh ban mai dịu dàng, cô thắt dây tạp dề, buộc tóc đuôi ngựa, lộ rõ nét đẹp sắc sảo trên gương mặt, biểu cảm nghiêm trọng như đang đối mặt với một thử thách sống còn, nhưng động tác trở chảo lại nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng động nào.
Cuối cùng khi chiên được quả trứng ốp la đầu tiên không cháy, không vỡ, vàng ươm và mềm mại, trên mặt cô đã hiện lên một nụ cười rõ ràng.
Trịnh Đinh Vũ ngóng nhìn, tim như hẫng đi một nhịp.
Nàng rón rén bước đi, không để Thẩm Luyện biết, lại lên lầu.
Ngày hôm đó, cuối cùng Thẩm Luyện đã làm được một bữa sáng vừa đẹp mắt, vừa thơm ngon và đầy hương vị. Cũng từ ngày đó, cô như được đả thông kinh mạch, bữa sáng càng ngày càng đa dạng, hương vị cũng ngày càng tuyệt hơn.
Cùng nhau ăn sáng, Thẩm Luyện nấu ăn, Trịnh Đinh Vũ dọn dẹp sau bữa, việc này dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống thường ngày giữa họ.