Em có thể hôn chị không, Trịnh Đinh Vũ?
*
Đầu tháng 3 năm 2011, Thẩm Luyện vượt qua kỳ thi đầy ngoạn mục, với số điểm EJU 751 và TOEFL 108, được nhận vào ngành Dược hệ 4 năm của Đại học Tokyo, trở thành một huyền thoại trong lứa du học sinh năm đó.
Cô không nói với bất kỳ người thân nào trong nước về tin vui này, bởi người cô quan tâm chỉ có Trịnh Đinh Vũ, cô chỉ muốn chia sẻ thành công và niềm vui này với Trịnh Đinh Vũ mà thôi.
Cô nhìn ra được rằng Trịnh Đinh Vũ vui mừng hơn bất kỳ ai — khi cô đưa cho Trịnh Đinh Vũ xem trang web thông báo trúng tuyển và nói rằng mình đã được nhận, trên gương mặt Trịnh Đinh Vũ chợt nở nụ cười rạng rỡ nhất kể từ khi cả hai quen nhau, thậm chí không kìm được mà vừa vỗ tay vừa xoay một vòng tại chỗ, giống hệt một đứa trẻ nhỏ khi điều ước to lớn của mình được thực hiện.
Thẩm Luyện cũng không kìm được, cong môi bật cười theo.
Trịnh Đinh Vũ nói rằng hai ngày nữa nàng sẽ được nghỉ, muốn mời Thẩm Luyện đi ăn một bữa, một là để chúc mừng cô đậu vào Đại học Tokyo, hai là để khen thưởng cho quãng thời gian dài cô đã nỗ lực học tập vất vả.
Thẩm Luyện từ chối, cô nói: \”Lẽ ra phải là em mời chị mới đúng, cảm ơn chị đã giúp đỡ và chăm sóc em suốt thời gian qua.\”
\”Cho em một cơ hội đi, Trịnh Đinh Vũ.\” Cô chân thành nhìn nàng.
Trịnh Đinh Vũ nhìn cô hai giây, khẽ mỉm cười, dời tầm mắt rồi nhẹ nhàng đồng ý.
\”Vậy, cảm ơn em trước nhé.\”
\”Không có gì.\” Thẩm Luyện cười đáp.
Cô dùng số tiền kiếm được từ việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi trong hai tháng sau kỳ thi EJU để đặt chỗ ở một nhà hàng Nhật có cửa sổ nhìn ra cảnh tháp Tokyo về đêm, mua một bó hoa hồng đỏ, nhân lúc ban ngày Trịnh Đinh Vũ có việc phải ra ngoài trước, cô lén mang bó hoa về nhà, giấu sau rèm cửa phía sau ghế sofa ở góc phòng khách, rồi mới cùng Trịnh Đinh Vũ ra ngoài.
Cả hai đến nhà hàng Nhật trước lúc hoàng hôn, món khai vị vừa được dọn lên, bên ngoài khung cửa kính lớn, đèn đường lần lượt sáng lên, và rồi tháp Tokyo sừng sững phía xa bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng màu cam, thắp sáng cả Tokyo mang gam xám xanh giữa buổi chạng vạng trong khoảnh khắc ấy.
Trịnh Đinh Vũ tựa cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ lay động theo khoảnh khắc ấy.
Nàng nói: \”Tuy chị đã thấy tháp Tokyo lên đèn rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy khoảnh khắc tháp Tokyo được thắp sáng.\”
Thẩm Luyện chăm chú nhìn nụ cười của nàng, trái tim cũng lay động theo niềm vui rạng ngời trong ánh mắt ấy.
Cô lặp lại lời mà Trịnh Đinh Vũ đã nói với mình trên đài quan sát vào lễ Tình nhân năm ngoái: \”Chỉ cần chúng ta cố gắng, khung cảnh lúc này cũng có thể trở thành phong cảnh quen thuộc mà chúng ta đi ngang qua, muốn ngắm là có thể ngắm, đúng không?\”
Trịnh Đinh Vũ không kìm được, quay đầu nhìn cô, hơi nhướng mày một chút.
Thẩm Luyện hiếm khi thoải mái như vậy, bắt chước dáng vẻ tinh nghịch thường ngày của Trịnh Đinh Vũ, nghiêng đầu một chút, khẽ cong môi cười với nàng.