[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Pháo Hoa Ngày Đông – Mẫn Nhiên – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Pháo Hoa Ngày Đông – Mẫn Nhiên - Chương 10

Chị chưa từng gặp ai khác.

*

Tháng 6 năm 2010, Thẩm Luyện tham gia kỳ thi EJU đầu tiên trong đời mình — kỳ thi dành cho du học sinh tại Nhật Bản.

Mặc dù ngoài tiếng Nhật ra, nhờ vào quá trình học tập trong nước, nền tảng các môn học khác của cô khá vững, nhưng do sự khác biệt giữa đề thi Trung Quốc và Nhật Bản, thời gian ôn luyện thực tế không đủ, lại chuẩn bị chưa kỹ, nên kết quả thi của cô không được như mong đợi, vẫn còn một khoảng cách so với các trường \”dự phòng\” mà cô đã lên kế hoạch nộp vào.

Sau khi kết quả thi được công bố vào tháng 7, Thẩm Luyện bị sốc, tâm trạng cũng chùng xuống.

Trịnh Đinh Vũ đều thu hết vào mắt.

Không giống như Hạ Vân, người sau khi biết điểm của cô đã vội vàng an ủi, Trịnh Đinh Vũ chỉ lặng lẽ ở bên, như vậy đã là rất tốt rồi, còn tốt hơn biết bao nhiêu người mà cô từng quen trong suốt những năm qua. Nàng chỉ lặng lẽ bao dung cho những ngày u sầu, trầm lặng của Thẩm Luyện, chấp nhận tất cả cảm xúc của cô. Rồi đến giữa tháng Bảy, vào ngày cuối cùng kỳ nghỉ hè của trường ngôn ngữ sắp kết thúc, Trịnh Đinh Vũ mới bình thản nhắc đến chuyện đó trong một cuộc trò chuyện hết sức bình thường với Thẩm Luyện.

Hôm đó cả hai đều không có ca làm. Sau khi cùng nhau đi siêu thị vào buổi trưa, Trịnh Đinh Vũ vào bếp, nấu một bữa tối thịnh soạn.

Sau khi ăn no nê, cả hai cùng ngồi trên bậc thang trước cửa sổ sát đất ngắm trăng.

Hôm đó có thể là ngày rằm âm lịch, cũng có thể không phải, nhưng trăng tròn đến lạ kỳ, treo lơ lửng giữa vòm trời, rơi xuống giữa những toà nhà, như một ngọn hải đăng bạc sáng lên giữa đêm đen, dẫn lối cho những kẻ tha hương trên hành trình vượt biển xa xôi, nơi ai cũng có thể mơ tưởng đến và muốn chạm đến.

Không nhớ là đang nói đến chủ đề gì, Trịnh Đinh Vũ bỗng hỏi: \”Nếu lúc thi đại học em không thất bại, thì em muốn học ngành gì?\”

Thẩm Luyện tựa vào bậc thang, ngẩng đầu nhìn trăng rồi nói: \”Có lẽ là ngành khoa học sinh học.\”

Trịnh Đinh Vũ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt trong veo và dịu dàng: \”Tại sao vậy?\”

Thẩm Luyện đáp: \”Nói chính xác thì, thật ra em hy vọng sau này có thể làm trong ngành dược sinh học. Một phần vì em có hứng thú, phần còn lại là… muốn làm điều gì đó có ích, có thể giúp đỡ được con người.\”

Dường như đã sớm hiểu được lý do ấy của mình ngây thơ và không biết lượng sức đến mức nào, sau khi nói xong, cô khẽ bật cười một tiếng, như là tự giễu, lại như là bất lực cười khổ.

Hàng mi Trịnh Đinh Vũ khẽ run.

Nàng nhẹ giọng hỏi: \”Vậy còn bây giờ? Em muốn học ngành gì?\”

\”Bây giờ à…\” Thẩm Luyện khẽ rũ mi, mỉm cười nói: \”Bây giờ học được ngành nào thì học ngành đó thôi, chỉ mong là một ngành dễ kiếm việc một chút.\”

Ánh mắt Trịnh Đinh Vũ khựng lại.

Một lúc sau, nàng mở miệng nói: \”Thẩm Luyện, hay là chúng ta cùng thử thách một lần xem sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.