\”Em dâu quả nhiên phi phàm, ha ha.\” Kẻ thô kệch La Hổ An rất nhanh đã bị chuyển sự chú ý, còn qua những lời vừa nãy của Niệm Tâm, cảm thấy nàng không chỉ xinh đẹp thôi, mà suy nghĩ cũng khác xa những cô gái thông thường, Nhị đệ thật có phúc khi tìm được một cô gái như thế.
Miêu Ngô mở quạt giấy trong tay ra, cười lưu manh, sau đó gọi tú bà đến.
Tú bà dẫn mấy Thanh linh xinh xắn tới, có người cầm đàn, lại có người tay không, Miêu Ngô chỉ xua tay để bọn họ tự sắp xếp chỗ cho mình.
\”Mama, chọn mấy Tượng cô (*) sạch sẽ và tuổi nhỏ chút đưa vào, mang thêm cả rượu và thức ăn lên nữa, Tự Mộng còn chưa biểu diễn mà chúng ta đã sắp ăn xong rồi, mang món gì lên thì mama cứ định đoạt, sẽ không thiếu bạc cho bà.\” Nói rồi lại đặtthêm một thỏi bạc lên bàn, dù tay vẫn quạt nhưng ánh mắt lại lia xuống sân khấu dưới lầu, nhắc nhở tú bà muốn nhử diễn cũng đừng lâu quá.
(*): Trai bao
Tú bà là người thế nào, đương nhiên ngầm hiểu, chỉ là trong lòng cứ thắc mắc tại sao hôm nay lại cho gọi Tượng cô? Có lẽ do ba vị công tử mới tới kia gọi, mặt mũi sáng sủa vậy mà sở thích thật nặng nha. Rồi không dám tò mò nhìn thêm nữa, lui ra ngoài, gọi mấy Tượng cô lên, và sai mang thêm thức ăn cùng rượu tới, sau đó đi gọi Tự Mộng chuẩn bị lên sân khấu.
\”Không biết Chung nhị công tử tính sắp xếp mấy Tượng cô động lòng người này thế nào?\” Miêu Ngô cũng không nhìn Chung Niệm Tâm, chỉ cầm chén rượu lên thưởng thức.
Hai vị tiểu thư Chung gia cẩn thận đánh giá mấy người nam tử ấy, có người nhìn dịu dàng nữ tính hơn cả nữ tử, có người lại có thân thể cường tráng, tướng mạo của tất cả đều khá đẹp trai, nhưng lại chẳng thể hơn Miêu Ngô được. Xem ra đây cũng là một trong những nguyên nhân mà các bà mối đạp muốn nát cửa của Miêu gia.
\”Bản thân muội cảm thấy tỷ phu còn xinh đẹp hơn bọn họ.\” Niệm Tình nhìn nhìn rồi thật tâm nói, Miêu Ngô nghe vậy liền phun ngụm rượu đang uống dở ra, chỉ tội cho Diệp Thiên Nam, bị hứng trọn rượu lên mặt, nữ tử đang rót rượu bên cạnh y vội vàng bước đến lau chùi.
\”Ở đâu có kiểu khen người như vậy, cẩn thận về bị tỷ tỷ của muội lột da.\” Diệp Thiên Nam sau khi được lau sạch sẽ cũng hớn hở cười. Niệm Tình chỉ lè lưỡi không dám nói thêm, mà quay sang nhìn Miêu Ngô với ý làm nũng, Miêu Ngô sao có thể giận được, nên cũng chỉ sủng nịnh nhìn Niệm Tình, nhưng không có làm động tác thân mật vỗ về nào cả.
Niệm Tâm nghĩ may mắn hành vi thường ngày của Miêu Ngô nhìn khá ăn chơi trác táng, nếu không quả thật sẽ bị người nhận ra là nữ nhi. Sợ qua mấy hành động vừa rồi, mấy vị nhìn quen phong trần đang đứng trong phòng này đã nhận ra mình và Niệm Tình là nữ. Xem ra muốn nữ giả nam trang cũng chẳng dễ gì, lúc nào rảnh nhất định phải hỏi rõ nguyên nhân vì sao Miêu Ngô giả nam trang mới được.
Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng nhạc, hóa ra là Tự Mộng sắp mở màn. Vị trí của gian phòng này cũng khá tốt, cửa sổ nằm đối diện với sân khấu, nên vừa nói chuyện vừa có thể thưởng thức trọn cảnh đẹp dưới kia. Hai tỷ muội nhà họ Chung lại càng tập trung nhìn chăm chú, muốn xem thử liệu có gì hay mà khiến cho biết bao nam tử ở đây phải đợi chờ.