[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng – Chap 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng - Chap 8

Buổi tối hôm nay, sau ba ngày biến mất cuối cùng Thời Dư Mặc cũng xuất hiện.

Xách theo một hộp cơm, cô chậm rãi bước vào phòng bệnh.

\”Mặc Mặc?\” Thượng Niệm kinh ngạc nhìn người vừa đến, vội buông điện thoại xuống.

Không phải đêm nay phụ thân nói sẽ tới gác đêm sao?

\”……\”

Ánh mắt Thời Dư Mặc lướt qua chân phải đang bó bột của nàng, nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống, giọng dịu dàng hỏi: \”Tỷ tỷ còn đau không?\”

Nhìn người trước mặt vẫn luôn quan tâm mình, Thượng Niệm nào còn để ý đến đau đớn, khóe môi khẽ nhếch lên, tùy tiện đáp: \”Không đau! Chị cảm giác ngày mai có thể xuất viện rồi!\”

\”…..\”

Thời Dư Mặc khẽ cười, ngồi xuống bên giường bệnh, chậm rãi nói: \”Thương gân động cốt phải tĩnh dưỡng một trăm ngày, Thượng tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận thì hơn.\”

\”Ừm… Chị biết rồi.\”

Thượng Niệm gật gật đầu, sau đó liền tò mò hỏi: \”Vậy đêm nay là em ở lại với chị sao? Ba ba không tới ư?\”

\”Bá phụ có việc bận ở công ty nên không đến được, tối nay em sẽ ở lại với tỷ.\” Thời Dư Mặc nhẹ nhàng nói.

\”Ừm ừm ừm ừm!\”

Thượng Niệm như chú gà con mổ thóc, gật đầu liên tục, vui sướng đến mức không giấu nổi.

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng nàng vẫn nghẹn khuất không nói nên lời. Trước mặt ba mẹ, nàng thậm chí không dám nhiều lời.

Nhìn ánh mắt mong chờ của nàng hướng về phía mình, trong lòng Thời Dư Mặc không khỏi khẽ động.

Lời đồn trong trường học ngày càng lan rộng, mọi người đều nói chính cô đã đẩy Thượng Niệm xuống lầu…

\”Thượng tỷ tỷ, chị có biết không…\”

Ánh mắt lóe lên một tia tà ý, Thời Dư Mặc ghé sát vào Thượng Niệm, nhẹ nhàng áp mặt lên gương mặt nàng, giọng nói mang theo ý cười mập mờ: \”Lần này chị bị thương… là do em đẩy đấy.\”

Hơi thở ấm áp phớt qua vành tai, làn da mẫn cảm lập tức nổi lên một cơn ngứa ran nhè nhẹ.

Gần như theo bản năng, Thượng Niệm buột miệng thốt lên: \”Không thể nào, chắc chắn không phải em.\”

Lời vừa dứt, cả hai đều ngẩn người.

Mang theo chút kinh ngạc không thể tin nổi, Thời Dư Mặc cất giọng: \”Tỷ tỷ, sao chị lại chắc chắn như vậy? Nhỡ đâu đúng là em thì sao?\”

Rốt cuộc, nàng dựa vào điều gì để kết luận như vậy?

\”…….\”

Bị cô không chút do dự phủ định, Thời Dư Mặc thoáng sững sờ, cảm giác có chút kinh ngạc.

Thượng Niệm cũng ngây ra vài giây, sau đó mới hoàn hồn lại.

Ổn định lại đầu óc, nàng nhìn thẳng vào mắt Thời Dư Mặc, ánh mắt kiên định, giọng nói dứt khoát: \”Chị biết em không phải loại người như vậy. Chị tin em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.