[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng – Chap 60 PN (end) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng - Chap 60 PN (end)

1:

Mãi đến khi kết hôn, Thượng Niệm mới biết Thời Dư Mặc đã để mắt đến mình từ khi nào.

\”Em…. cư nhiên để ý chị từ sớm vậy sao? Tám tuổi đã nhất kiến chung tình với chị rồi ư?\”

Mắt nàng mở to tròn, cuộn tròn trong lòng ai đó, không ngừng xác nhận lại lần nữa.

\”Ừm…\”

Vừa vuốt ve mái tóc dài mượt mà của nàng, Thời Dư Mặc thản nhiên đáp, hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc.

\”Hồi đó, chị ở cửa hàng đàn piano chơi thử… Em tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy…\”

Và từ khoảnh khắc ấy, nàng đã trở thành giấc mộng của cô.

Khi đó, Thượng Niệm chỉ mới bảy tuổi, khoác lên mình chiếc váy trắng tinh, ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng.

Nàng ngồi trước đàn piano, trông chẳng khác nào một tiểu đại nhân, chăm chú đánh đàn…

Chỉ cần một ánh mắt lướt qua, đã định trước trầm luân.

\”Thì ra em thích chị đến vậy à…\”

Thượng Niệm khẽ cọ cọ đầu, trở tay ôm chặt lấy cô.

Từ khi biết Thời Dư Mặc đối với mình nhất kiến chung tình, yêu đến mức dù gặp tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật, thậm chí đi đến thế giới bên kia, vẫn luôn chờ đợi nàng-Thượng Niệm liền không thể kiềm chế mà sinh lòng kiêu ngạo.

\”Ui…\”

Bị Thượng Niệm quậy đến khó chịu, Thời Dư Mặc tức giận giơ tay vỗ nhẹ lên mông nhỏ của nàng.

Đôi mông căng tròn mềm mại, như kẹo bông gòn.

Động tác quen tay, cô không kìm được vỗ thêm hai cái.

\”…\”

Mặt đỏ bừng, Thượng Niệm xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

Sao cô có thể như vậy chứ…

Cô cũng đã lớn như vậy, sao có thể tùy tiện đánh vào mông nàng chứ?

Chẳng lẽ lại…

Ưm…

Cô vẫn còn thấy khó chịu mà…

Càng nghĩ càng bất an, Thượng Niệm khẽ bặm môi, rất thẹn thùng mà nhỏ giọng nhắc nhở:

\”Em… Phải nhẹ chút đó…\”

Thời Dư Mặc vẫn chưa kịp phản ứng: \”???\”

Vài giây sau-

\”Hửm, Niệm Niệm chị đang nghĩ gì vậy?\” Thời Dư Mặc đầy vẻ nghiền ngẫm nhìn nàng, giọng nói mang theo ý cười nguy hiểm. \”Em nhất định sẽ thỏa mãn chị…\”

Nói xong, chẳng đợi Thượng Niệm kịp giải thích, môi cô liền lập tức phủ xuống.

Một màn hòa hợp triền miên lại một lần nữa (kéo màn che)…

Sau này, Thượng Niệm cuối cùng cũng hiểu thế nào là tự vác đá đập chân mình.

Nàng tựa như một con thuyền nhỏ phiêu bạt giữa biển rộng, bị sóng to gió lớn xô đẩy chao đảo, mãi mà không thể cập bến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.