\”Em…\”
Gương mặt tinh xảo ấy đã khắc sâu trong xương tủy, quen thuộc đến đau lòng, nhưng ánh mắt xa lạ kia lại khiến nàng run sợ.
Thượng Niệm gắng gượng giữ vững tâm thần: \”Em không nhớ chị sao? Chị là Thượng Niệm…\”
\”Thượng Niệm?\”
Thời Dư Mặc khẽ lặp lại cái tên ấy, ánh mắt thản nhiên, như đang suy tư điều gì.
\”Thì ra là cô.\”
Cô dường như đã nhớ ra điều gì đó.
Chậm rãi bước xuống giường, đôi chân trắng muốt đặt lên tấm thảm lông dê dày mềm, Thời Dư Mặc cất giọng hờ hững: \”Cô chính là kẻ từng móc xương rút tuỷ của tôi, giờ lại tới làm bảo mẫu…\”
Ánh mắt trong veo, cô đi một vòng quanh Thượng Niệm, chậm rãi quan sát.
\”Sao cô lại xấu xí thế này?\”
Khóe môi khẽ nhếch, cô cười nhạt.
\”Chị…\”
Năm lần bảy lượt bị ghét bỏ, tâm trạng Thượng Niệm dần trở nên nguội lạnh.
Kỳ thực, nàng hiểu rất rõ.
So với dung mạo tuyệt sắc ở thế giới bên kia, hiện tại nàng rất kém xa, không chỉ một chút.
Rốt cuộc, ở thế giới thực này, nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân bình thường.
Ánh mắt thoáng tối lại, Thượng Niệm hít sâu, kiên định hỏi tiếp: \”Ngoài điều đó ra, em còn nhớ gì khác không?\”
\”Nhớ gì khác?\” Trong đôi mắt mờ mịt của cô ánh lên một tia suy tư, Thời Dư Mặc rất nể tình mà nghĩ ngợi.
Sau đó, nàng nheo mắt: \”Tôi nên nhớ chuyện gì?\”
\”Cô không phải đến để báo ân sao?\”
Vậy mà lại tỏ ra quen thuộc đến vậy.
\”Chị…\”
Giọng nói khô khốc, tâm Thượng Niệm rối loạn như ma.
Chẳng lẽ, trong lòng cô, thật sự chưa từng có sự tồn tại của nàng?
Không lẽ, cô không phải người kia?
Cũng đúng.
Người kia dù sao cũng là nhân vật chính ở thế giới bên kia, sao có thể rời khỏi đó mà đến đây?
Nghĩ đến đây, Thượng Niệm có cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào người.
\”Thật xin lỗi…\” Nàng cười tự giễu, giọng khẽ khàng, \”Có lẽ ta nhận nhầm người rồi.\”
\”Nhận nhầm người?\”
Nhìn dáng vẻ mất mát của nàng, Thời Dư Mặc ánh mắt sâu xa, cười mà không nói.
\”Ừ…\” Thượng Niệm cúi đầu giải thích, \”Hai người các cô trông quá giống nhau…\”
Cúi đầu, dáng vẻ như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, trông vô cùng đáng thương.
\”Thật không?\”
Bàn tay vô thức siết chặt, ngay khoảnh khắc này, trong lòng Thời Dư Mặc bỗng dâng lên một cảm giác đau lòng kỳ lạ.