Ưm…
Chậm rãi mở mắt ra, Thượng Niệm tỉnh lại từ trong bóng tối.
Tầm mắt mơ hồ dừng trên trần nhà, cơn choáng váng khiến đầu óc nàng quay cuồng, một lúc lâu sau vẫn chưa thể phản ứng lại.
Mùi sát trùng nhàn nhạt cùng âm thanh tích tích tích đều đặn của máy móc vang lên bên tai. Lặng lẽ nhìn lên khoảng không phía trên, nàng dần dần nhận ra điều gì đó.
Nàng…
Còn sống?
Chống tay xuống giường, khó nhọc ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến đầu óc Thượng Niệm trong chốc lát trở nên trống rỗng.
Nàng vậy mà xuyên về rồi???
Không kìm được, nàng vội véo mạnh vào tay mình. Cơn đau nhói truyền đến xác nhận sự thật này.
Nàng thật sự đã trở về!
Từ quyển sách đó, từ thế giới đó.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, Thượng Niệm vừa khóc vừa cười, trông chẳng khác nào một kẻ điên.
Sai biệt so với mong đợi, nhưng phần lớn vẫn là mờ mịt.
Nàng tưởng mình sẽ vui khi trở về..
Nhưng dường như không phải vậy.
Lúc đó, nếu thật sự chết ở nơi ấy, có lẽ mới là kết cục tốt nhất.
Việc xuyên trở về này, giống như một kẻ chạy trốn.
Nàng không vui.
Một chút cũng không.
Khẽ xoa huyệt thái dương, thở dài thật sâu, tâm trạng Thượng Niệm trở nên vô cùng phức tạp.
Không biết cô bây giờ ra sao…
Chắc chắn đã phát hiện thi thể nàng rồi.
Nếu khi ấy nàng còn có thể đi lại, có lẽ đã không chọn cách chết ở nơi đó.
Hy vọng cô sẽ không quá đau lòng-
Răng rắc!
\”Phòng 305, kiểm tra.\”
Tiếng then cửa chuyển động cùng bước chân hộ sĩ từ bên ngoài đi vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Thượng Niệm.
Nhìn người hộ sĩ trước mặt – bởi vì thời gian xa cách mà trở nên xa lạ rất nhiều – nàng chớp mắt, khẽ gật đầu.
\”Được.\”
Nàng xốc chăn, chậm rãi bước xuống giường.
Nói cho cùng, bản thân nàng vốn dĩ đã là một kẻ ốm yếu. Dù có trở về, việc có thể sống được bao lâu vẫn là một vấn đề.
Nhóm máu đặc thù, lại mắc bệnh nặng, nếu không tìm được tủy phù hợp, sớm muộn gì cũng…
Tuy rằng không cam lòng, nhưng đối với sự sống lại lần này, Thượng Niệm lại có một niềm tin mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nàng muốn tiếp tục sống.
Mang theo tất cả ký ức về cô.
…….