[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng – Chap 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng - Chap 53

Dò hỏi một vài vấn đề, lại xem xét bệnh án một hồi, nữ bác sĩ như có điều suy tư, liếc nhìn Thượng Niệm một cái.

\”Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã.\”

Ném lại một câu như vậy, cô ấy siết chặt tờ kết quả kiểm tra rồi quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Thời Dư Mặc ngồi xuống bên cạnh Thượng Niệm, giọng nói ôn hòa giải thích.

\”Bác sĩ này là em đặc biệt mời từ nước ngoài về cho chị, cô ấy sẽ kiểm tra thật kỹ tình trạng sức khỏe của chị.\”

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, nàng đã nhập viện đến hai lần.

Lần trước cũng vậy, lần này thậm chí còn trực tiếp ngất xỉu.

Nếu không tìm ra nguyên nhân, Thời Dư Mặc căn bản không thể yên tâm được.

\”Chị không sao…\” Ánh mắt Thượng Niệm lóe lên, theo bản năng tránh đi ánh nhìn của cô.

\”Bác sĩ đã nói rồi, tỷ tỷ căn bản không có vấn đề gì!\” Không cam lòng bị phớt lờ, Thẩm Manh liền nhân cơ hội chen vào, giọng điệu mang theo chút bực tức: \”Đây là bệnh viện tốt nhất nội thành, vậy mà lại để một bác sĩ gà rừng không biết từ đâu xuất hiện đến khám bệnh!\”

Lời nói mang theo ý châm chọc lẫn khinh miệt, rõ ràng nhắm vào Thời Dư Mặc. Đối với sự xuất hiện đột ngột của cô, Thẩm Manh vốn đã ôm đầy địch ý.

\”Ha, cô vẫn còn ở đây à…\” Tựa như bây giờ mới nhận ra sự có mặt của đối phương, Thời Dư Mặc nhướng mày, giọng nói không nhanh không chậm nhưng lại khiến người ta khó chịu: \”Cô vừa nói thế nào? Vì Niệm Niệm có thể làm rất nhiều chuyện?\”

Chậm rãi lặp lại lời của Thẩm Manh, ngữ khí nàng vẫn thản nhiên, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

\”Cô có thể làm gì? Giống như vậy mà quấy nhiễu sao?\”

\”Chị!\”

Không thể tin được những lời cô vừa nói, sắc mặt Thẩm Manh đỏ bừng, nhất thời không biết phản bác thế nào.

\”Đi thôi, đi thôi…\” Thời Dư Mặc đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Manh, không chút do dự túm chặt cánh tay nàng, kéo ra ngoài.

\”Chúng ta ra ngoài nói chuyện cho rõ ràng một chút.\”

Nhẫn nhịn cô nàng đã đủ lâu, hôm nay nếu không xử lý cho xong, cô thật sự không phải con cháu họ Thời.

\”Buông ra! Chị mau buông ra!\”

………

………

Cạch!

Cửa phòng bệnh đóng lại, mọi tiếng ồn ào bị chặn đứng bên ngoài.

Trơ mắt nhìn hai người lôi kéo nhau ra ngoài, Thượng Niệm chỉ khẽ thở dài, không nói gì thêm.

Nếu Thời Dư Mặc có thể khiến Thẩm Manh quay lại quỹ đạo đúng đắn, vậy cũng xem như một chuyện tốt.

Nhưng dù nghĩ như vậy, trong lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.