[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng – Chap 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng - Chap 50

Ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, Thượng Niệm đã ngồi bên mép giường suốt mấy tiếng đồng hồ.

Những gì vừa xảy ra trên tầng cao nhất giống như một giấc mơ.

Sao nàng lại có thể chủ động hôn người đó chứ…

“Trời ơi! Điên mất thôi!”

Nàng điên thật rồi sao?

Càng nghĩ càng xấu hổ, Thượng Niệm liền ngã nhào xuống giường.

Giả… Tất cả đều là giả…

Nhắm chặt mắt, nàng không ngừng lẩm bẩm trong lòng.

Nhưng nhịp tim dồn dập như tiếng trống đại chiến lại vạch trần lời dối trá của nàng.

“Aaaa!!!”

Muốn chết mất!

Bực bội vò đầu bứt tóc, Thượng Niệm thật sự muốn khóc.

Hoàn toàn không có cách nào tự lừa gạt bản thân được nữa!

Nàng chính là để ý! Hơn nữa, càng cố gắng phủ nhận, lại càng không thể ngăn được cảm xúc trong lòng!

\”Thời Dư Mặc…\”

Vô thức gọi tên người kia, Thượng Niệm sững sờ, ánh mắt hoảng hốt, đầu óc trống rỗng.

Chuyện này rốt cuộc là sao…?

Tại sao các nàng lại trở thành như thế này…?

Giống như có thứ gì đó vô hình đang âm thầm thay đổi giữa hai người.

*

Chớp mắt, Tết Nguyên Tiêu đã đến.

Nghe tin Lăng Vân Tự sẽ tổ chức hội chùa, hai người đã sớm hẹn nhau cùng đi.

Khoảng hơn 8 giờ tối, Thượng Niệm bước xuống từ xe của Thời Dư Mặc.

Lăng Vân Tự vốn là một ngôi chùa nổi tiếng trong nội thành, ngày thường đã có rất nhiều người đến thắp hương cầu phúc, huống chi hôm nay còn có hội chùa, lượng khách chắc chắn đông hơn gấp bội.

Từ xa nhìn lại, con phố rực rỡ ánh đèn kéo dài bất tận, không khí náo nhiệt tràn ngập khắp nơi. Hai người mang khẩu trang, lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập, chậm rãi tiến về phía trước.

Như nước chảy trên đường phố, tiếng rao hàng vang lên hòa cùng âm thanh ồn ào của dòng người tấp nập không dứt.

Hòa theo dòng người đang hướng về phía chùa miếu, Thượng Niệm vừa đi vừa tò mò nhìn ngang ngó dọc, đôi mắt dường như không đủ để thu hết cảnh vật vào tầm nhìn.

Có lẽ vì dòng người quá đông, vừa bước vào đám đông chưa bao lâu, Thượng Niệm và Thời Dư Mặc đã vô tình lạc nhau.

Đến khi nhận ra bên cạnh không còn ai quen thuộc, Thượng Niệm đã bị dòng người cuốn đi đến tận cổng chùa.

Len qua đám đông, nàng bước đến trước một quầy hàng ít người hơn, kiễng chân, ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng người nọ.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn, đầy nội lực vang lên bên tai nàng.

\”Cô nương, có muốn đoán mệnh không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.