[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng – Chap 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta – Phúc Sủng Sủng - Chap 49

***

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến năm mới.

Mấy ngày nay tuyết rơi dày, phủ trắng cả đất trời.

Hôm nay là đêm giao thừa, câu đối xuân đã được dán cẩn thận, đèn lồng cũng treo lên từ sớm.

Trong sân, Thượng Niệm và Thẩm Manh đang nô đùa giữa trời tuyết.

Cả hai khoác áo bông dày, đôi chân giẫm lên nền tuyết trắng xốp. Thượng Niệm cúi người, lấy một nắm tuyết, vo lại thành cục mà chẳng buồn nặn cho tròn, liền ném thẳng về phía trước.

Những quả cầu tuyết nhỏ bay qua bay lại, không ngừng giao đấu. Hai người chơi đùa vui vẻ vô cùng.

“ui da!”

Đột nhiên, một cục tuyết trúng ngay mặt khiến Thượng Niệm không kịp tránh. Mi mắt nàng lập tức phủ đầy bông tuyết, lành lạnh đến mức bất giác rùng mình.

Nàng vội vàng dùng tay áo lau mặt, rồi bật cười, ném trả: “Manh Manh, em cũng chẳng nể nang gì hết!”

\”Chúng ta mới vừa nói rồi, ai thua thì phải đáp ứng đối phương một chuyện. Tỷ tỷ chị không thể ăn gian đâu đấy!\”

Thẩm Manh nhanh chóng thè lưỡi, đầu lưỡi đỏ bừng dưới trời tuyết càng thêm nổi bật. Dứt lời, cô nàng cười khanh khách, né tránh rồi lao về phía quả cầu tuyết đang bay đến.

\”Được rồi, được rồi…\”

Thượng Niệm nhún vai, bật cười, hai tay nắm tuyết trong lòng bàn tay, nén lại thành một cục. Nàng không khỏi thắc mắc không biết rốt cuộc Thẩm Manh muốn điều gì mà lại để tâm đến cuộc cá cược nhỏ này đến vậy.

Trận chiến tuyết vẫn chưa dừng lại.

Ngay lúc hai người đang giao đấu, bất ngờ có một quả cầu tuyết nhỏ từ phía sau Thượng Niệm phóng tới, bay thẳng vào người Thẩm Manh.

“…..?”

Thẩm Manh ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì một loạt cầu tuyết khác lại tiếp tục bay đến.

Cô nàng vội quay đầu, ánh mắt mờ mịt rơi vào người vừa ra tay.

Cách đó không xa, Thời Dư Mặc đứng đó, dáng vẻ điềm tỉnh.

Chiếc áo lông vũ màu đen phủ kín thân hình cô, đầu đội chiếc mũ len đan nhỏ, che đi nửa gương mặt. Nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, bàn tay khéo léo nhào nặn bông tuyết, từng quả cầu tuyết được tạo ra một cách thuần thục, rồi liên tiếp phóng về phía trước.

\”Thời Dư Mặc?\” Chớp chớp mắt, Thượng Niệm vui vẻ hỏi: \”em cũng thích chơi cái này sao?\”

\”…..\”

Ánh mắt Thời Dư Mặc nhàn nhạt lướt qua nàng một cái, đôi môi khẽ mím lại, không nói lời nào.

Thấy cô không đáp, Thượng Niệm hơi mấp máy môi nhưng cuối cùng cũng chỉ đành im lặng.

Ba người cứ thế tiếp tục nghịch tuyết trong bầu không khí có phần quái dị.

Có lẽ vì vốn dĩ đã chẳng ưa gì nhau, giống như được cho uống thuốc kích thích, hai người kia dứt khoát lao vào cuộc chiến tuyết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.